Chương 1: Người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó bầu trời vừa thoáng đẵng sau cơn mưa nhẹ , trời cao, trong xanh vời vợi, hé lộ những tía nắng ấm vào buổi trưa chói lóa. Một cô gái khí chất rất mực sôi nổi nhưng không hiểu vì sao lại ngồi thẩn thờ và ngán ngấm quan sát nhũng cụm mây bên ngoài cửa sổ, khe khẽ thở dài.

Cô là Vương Hàn Thủy, một cô gái lúc trầm và cũng có lúc năng động. Về học vấn, cô tốt nghiệp Đại học Cambridge. Về dung mạo cô tuyệt vời quý phái như tiên giáng trần.

Nhưng tính cách thì lại trái ngược với vẻ bề ngoài hoàn mỹ của cô. Cô đáng yêu, nhưng mỗi lời nói đều thể hiện vẻ ngây ngô, ngốc nghếch.

Vương Hàn Thủy lim dim nhìn Hạ Ngọc Vi - cô bạn thân lúc trầm lúc bổng của mình. Vì từ nhỏ, hai gia đình đã có mối quan hệ sâu sắc nên họ cũng mau chóng kết thành đôi bạn thân. Vi đang ngồi chat ở phía đối diện, nhắm nghiền mắt như đang suy nghĩ điều gì,người tựa lưng trên chiếc ghế gỗ, những lọn tóc xõa dài trên chiếc ghế, lấp lánh như ánh sao đêm, dường như cô nàng vừa mới nhuộm màu tóc đang hot hiện nay với cái tên Sao Chổi Đêm.

Thời gian lặng lẽ trôi qua trong nhà hàng ế ẩm này, hai người họ chỉ còn nghe tiếng bàn phím phát ra từ chiếc máy vi thính xách tai của Vi.

Trong căn phòng đáng lẽ nên phát ra những tiếng cười đùa vui vẻ của hai người họ lạ chất chứa nỗi buồn của Hàn Thủy.

Cô lắc đầu tỏ vẻ không hiểu.

Trước đây, mỗi khi tới nơi đông người cô đều cuồn nhiệt hết mình, là tiêu điểm thu hút mọi ánh nhìn của mọi người trong từng bữa party. Vậy mà bấy giờ, không hiểu sao cô lại cảm thấy chán ghét nơi ấy, cứ nghĩ đến lại thấy đau đầu. Mùi rượu nồng nặc tỏa ra pha lẫn với mùi cơ thể của đám đàn ông, những ánh mắt thèm thuồng hướng vào cơ thể làm cô thấy khinh ghét.

Có lẽ đã cảm thấy ngán ngẫm với không khí buồn tẻ nơi đây, cô đành chào tạm biệt Ngọc Vi rồi một mình lướt qua những con đường tấp nập xe cộ một cách chán nản, ai đi đường cũng nhìn cô bằng ánh mắt lo sợ rằng cô sẽ tự tử.

Hôm nay Vương Hàn Thủy diện một bộ trang phục giản dị nhưng dung mạo ngời ngợi thông tuệ. Nhan sắc của cô khiến mọi cô gái trẻ cũng phải thấm ngưỡng mộ, dáng cao thon, mắt sáng và làn da trắng, cô mới bước qua độ tuổi 18 mà đã sở hữu dung nhan tuyệt trần khiến bao nhiêu đàn ông phải điêu đứng.

Trong lòng cô đang rất chán, điện thoại của cô đổ chuông, vì tâm trạng ưu sầu nên hồi lâu cô vẫn chưa nghe máy, đến khi chuông reo đến lần thứ năm thì cô mới ý thức được rằng chiếc túi xách của mình đang run lên nhè nhẹ, cô vô thức liếc qua màn hình điện thoại, trên màn hình hiện lên ba chữ: Vương Đồ Nhiêu.

Vương Hàn Thủy vội nghe máy, vừa đi vừa nói:"Dạ, con đây... Có việc gì ạ?"

"..."

"Con đang dạo phố."

"..."

"Vâng, con biết rồi ạ."

Vương Hàn Thủy nói chuyện rất lâu mới cúp máy, cô đứng bên vệ đường, bắt một chiếc taxi rồi nói với người lái xe: "Cho tôi đến nhà hàng Waiting, ở đường...".

Người vừa nói chuyện với cô chính là Vương Đồ Nhiêu - ông ta là cha cô cũng đồng thời là một người rất mực nghiêm khắc với người khác. Bây giờ cô phải đến một buổi họp mặt của ba cô, cuộc họp mặt nhằm tạo nên tình thần đoàn kết sau bấy lâu không gặp của các bạn ông và đồng thời ông cũng muốn kiếm một người con trai có thể làm chỗ tựa vững chắc cho cô suốt đời.

-----------Tại nhà của Tần Lam Hạo---------

Tần Lam Hạo là anh em kết nghĩa của Vương Đồ Nhiêu, họ lớn lên cùng nhau, cùng vào sinh ra tử, đi đâu cũng có nhau. chỉ cần vì một người họ cũng có thể bỏ hết tất cả mọi việc đang làm mà đến.

Sau bao năm gắn bó, giờ đây họ mới có thể gặp lại mà tán gẫu với nhau, không khí ồn ào náo nhiệt khiến họ hoài niệm mà nhớ lại cái thuở cấp 3 ngông cuồng với biết bao hoài bão ấy. Tần Lam Hạo bước tới Vương Đồ Nhiêu đang say sưa kể lại cho mọi người cái thời ông làm chỉ huy lớp, Lam Hạo khẽ đập vai Đồ Nhiêu.

Là bạn là bè bấy nhiêu năm, sao ông không thể không biết cái kiểu ám hiệu ra ngoài gặp riêng ông để nói chuyện của Tần Lam Hạo được.

Họ vừa bước tới cổng thì thấy một chiếc xe tấp lại gần họ, kính cửa sổ màu xanh ngọc phản chiếu bóng cô, tóc hơi rối, vài cọng tóc che khuôn mặt u sầu của Hàn Thủy.

Vương Đồ Nhiêu bước đến, tỏ vẻ uy nghiêm nhưng vẫn rất thoải mái: "Sao con lâu thế, đây là chú Lam Hạo, bạn của bố, chú ấy rất hứng thú khi nghe về con."

"Cháu chào chú." Hàn Thủy tỏ vẻ cung kính chào lại, nhưng có mấy ai biết dược rằng hiện giờ cô rất chán, tâm hồn trống rỗng mà thể xác cũng mệt mỏi.

"..."

Lam Hạo chưa kịp nói hết một tiếng "két" vang lên sau người họ.   

Hàn Thủy xoay người theo hướng phát ra tiếng động, mái tóc mượt mà của cô phất phơ trong gió. Một bóng người cao lớn trên chiếc xe đạp đua cũng đang hướng ánh mắt về phía cô. Trong giây lát, cô bỗng thấy chóng mặt vì người ấy.

Lam Hạo nhận thấy vẻ ngạc nhiên của mọi người đánh lên tiếng để giải vây cho không khí ngỡ ngàng này: "Đây là Tần Phong, con trai tôi, cháu nó vừa từ Úc du học trở về nên chưa biết mọi người...". Rồi ông xoay người về phía Tần Phong, cất tiếng nói: "Này con, mau chào mọi người đi."

Anh xoay người về phía Hàn Thủy, không nói lời nào nhưng lịch sự khẽ cúi người chào cô.

Đây là lần đầu tiên Hàn Thủy cảm thấy tim đập mạnh trước một người con trai. Anh thật sự rất đẹp trai, khuôn mặt anh hiện rõ những đường góc cạnh, trông nghiêng càng đặc biệt tuấn tú khiến cô nhìn mãi không chán, nhưng ánh mắt lại chăm chú sâu thẳm hiện rõ sự cương nghị và lạnh lùng của anh, trông vô cùng cuốn hút.

Bỗng cô nhớ đến lời nói của Vi trong một lần đi party chung với nhau: "Nếu một người con gái và một người con trai nhìn nhau quá 10 giây, trong chốc lát họ sẽ nảy sinh tình cảm với nhau."

Nên khi mới nhìn anh đến giây thứ 8, cô đành luyến tuyến rời khỏi khuôn mặt anh.

Một cơn gió nhẹ chợt lướt qua.

Mái tóc đen của cô xòa trong gió.

Chiếc váy trắng bay bay.

Chim đậu trên cành, lá múa trên cây...

Nụ hoa dại từ từ hé mở...

Ngày hôm ấy, cô bỗng nở một nụ cười gượng gạo với anh. Nụ cười dấy lên một cảm xúc khó tả trong lòng cô. Hôm ấy là lần đầu anh gặp cô, là lần đầu cô nở một nụ cười chân thật dành cho một người con trai khiến cô cảm thấy cảm xúc đan xen lẫn lộn.

Ngày hôm ấy, cô cảm thấy trái tim mình rộng mở hơn bao giờ hết...

----------Chia sẻ của ad----------

Chương đầu mong mọi người ủng hộ, có sai sót thì mọi người cứ nói, ad sẽ sửa lại ngay .

Nếu có ném đá thì xin nhẹ tay nhen ~ :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro