Chương 2: Nụ cười ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Hàn Thủy ngơ ngẩn nhìn Tần Phong rồi bất giác cô tự cười một mình. Cười đến khi méo cả hàm cô mới ý tứ lại việc mình ngắm trai đẹp mà cười như một con ngốc thế này.

Đến khi mọi người trở vào trong nhà cô mới tự véo má mình một cái: "Hàn Thủy, sao mày ngốc vậy? Thấy trai đẹp là quên luôn cả giữ gìn ý tứ rồi!"

Nếu có ai nhìn thấy cô lúc này chắc cô phải giấu mình mà không dám ra ngoài gặp mọi người, vì trông cô lúc này thật sự... chỉ khiến người khác phì cười.

"Mày phải kiên định, nhất định phải kiên định!"

Cô bước vào trong nhà, giữ lại vẻ thản nhiên trước khi gặp mọi người.

Nhưng cô không nhìn thấy, trên lầu cao ấy, một chàng thiếu niên đang nhìn theo bóng cô, môi bất giác nhếch lên, mỉm cười quay đi. Về sau, mỗi lúc anh nhớ nhung cô gái đáng yêu mang tên Hàn Thủy ấy, hình ảnh ấy bỗng hiện về khiến anh không khỏi giấu nổi nụ cười dịu dàng giành cho cô.

Chiều tối hôm ấy, Vương Hàn Thủy cung kính chào và hỏi thăm mọi người , chốc chốc lại liếc nhìn cha cô, ông đã ngà ngà say, có lẽ cũng không tài nào biết được chuyện gì đang xảy ra. Hàn Thủy  quả thực khó mà tin được căn nhà xa hoa trước mặt lại là của gia đình Tần Phong.

Chưa khỏi hoàn hồn trước căn nhà trước mặt thì có một bàn tay to lớn nhưng đỗi dịu dàng và ấm áp khẽ đập vào vai cô khiến cô chỉ biết giật bắn mình lên.

Cô vội xoay người qua thì thấy một bóng hình trầm tĩnh đang đứng sau lưng mình.

Vì ngược sáng nên bóng người ấy trở nên nặng nề, Hàn Thủy có cảm giác người đang đứng trước mặt mình cực giống Tần Phong.

Đứng gần anh cô mới thấy anh quả là cao thật, ngước đầu lên là có thể nghe thấy tiếng anh thở nhẹ, có lẽ anh chỉ hơn cô 4 tuổi nhưng lại khiến cô cảm thấy anh thật lãnh đạm và rất khiến người khác khó gần. 

Tần Phong, anh như một dòng suối, trong vắt, êm xuôi, có thể dễ dàng tiếp cận, nhưng không có cách nào kiểm soát...

Anh cất tiềng xóa tan đi bầu không khí ngượng ngập ấy: "Anh là Tần Phong, em có muốn đi dạo một vòng quanh nhà anh không?"

Ai có thể cho cô biết, cô tỉnh hay cô mơ?

Nếu là mơ thì trong giấc mơ không thể có ánh sáng ngời ngợi quanh anh như vậy.

Nhưng nếu không phải mơ thì một người điềm đạm như Tần Phong đã không đột nhiên tới trước mặt cô rồi hỏi cô một câu như vậy được.

Thôi được, dù mơ hay không, cô cũng quyết định liều một phen cùng anh thăm quan căn nhà này. Bởi cô biết, thăm quan căn nhà anh thì có thể đi bất cứ lúc nào cũng được, nhưng cơ hội đi cùng người đẹp trai thì không phải khi nào cũng có.

Tần Phong vội kéo cô lên bậc cầu thang bằng gỗ, tay anh nắm chặt tay cô, Hàn Thủy vội kéo vạt áo của mình che khuôn mặt đang đỏ ửng vì xấu hổ. Tầng một là phòng khách rộng rãi, màu trắng tao nhã làm nổi bật sự quí phái của anh khi bước vào. Tầng trên là phòng ngủ của anh và ba mẹ anh. Bên ngoài là phòng đọc sách. 

Quả thật cô cứ ngỡ mình đang bước vào một tòa lâu đài tráng lệ mà sang trọng.

"Em có muốn ra ngoài ngắm cảnh nơi đây không?"

Vương Hàn Thủy thật sự rất vui, từ lúc Tần Phong bắt chuyện với cô, trong lòng cô cứ bồn chồn không yên.

"Anh sẽ dẫn em đi chứ?"

"Đương nhiên, em sẽ đi cùng anh"

"..."

Cô chưa kịp tỏ vẻ cảm động thì anh đã trêu cô: "Ngoài anh ra thì ai dẫn em đi cũng sẽ bị lạc hết."

Anh nở một nụ cười thật tươi với cô. 

Tiếp đó nghe thấy tiếng cười của anh càng lúc càng to, càng sỗ sàng.

Cô chỉ biết giận thầm anh mà chửi thầm anh hàng chục lần: "Tần Phong chết tiệt! Tần Phong hay bắt nạt người khác!"

Nhưng không hiểu vì sao cô lại cảm thấy thân thương như vậy, chỉ mới quen nhau được một ngày, à không, mới chỉ vài tiếng ... mà cô và anh có thể cùng cười đùa như những người bạn tri kỷ.

Ở bên anh, cô có thể được là chính mình, cởi bỏ vẻ ngoài giả tạo mà mình đã cố công xây đắp suốt 18 năm nhưng nó lại sụp đổ chỉ vì một người con trai cô mới quen chỉ được vài tiếng đồng hồ.

Ở bên anh, có một thứ tình cảm mà cô không thể nào lí giải nổi...

Phải chăng, nó chính là...

-----------Một chút cảm nhận của ad-----------

Sorry mọi người, chương này hơi ngắn

Mình sẽ cố gắng viết tiếp thật hay cho mọi người

Ad bùn ngủ quá, nên viết không được hay,có gì mọi người chỉ bảo nhen. ^^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro