Chương 3: Chỉ vì một cây kem!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Thủy bất giác đặt tay lên ngực mình. Khi cảm nhận được nơi trái tim đang đập loạn nhịp thì má cô đã đỏ bừng như một đóa hồng mới chớm nở.

Thời gian như trôi qua rất chậm, cô dần chìm vào những suy nghĩ của mình về anh. Sau này, mỗi khi cô đơn, hình bóng của người con trai mà cô thầm cảm mến ngày nào sẽ luôn ở bên cạnh và sửi ấm trong tâm trí cô. Chỉ khi thỉnh thoảng giở lại nhật ký, cô mới nhớ đến những năm tháng tươi đẹp đó. Cô và cậu thiếu niên có khuôn mặt tuấn tú ấy cùng nhau ngồi ăn kem, cùng đi trong đêm tối. Cô ngồi ở đằng sau xe đạp của cậu, tóc cùng gió tung bay.

Cô không nhớ mình chìm đắm trong những suy nghĩ đó bao lâu, chỉ nhớ khi cô đang thất thần thì một cây kem ốc quế đang tan chảy xuất hiện trong tầm mắt. Hàn Thủy kinh ngác ngẩng đầu, rời khỏi những suy nghĩ rắc rối của mình.

Anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt đó như có thể thiêu rụi những tâm tư trong lòng cô.

"Tặng em!" Anh ngừng vài giây, làn môi mỏng hơi nhếch lên. "Mình đi được chưa?"

"A... dạ..." Cô lúng túng không nói nên lời.

Thoáng liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, sau đó cô mới nhận ra người ta cũng nhìn mình chằm chằm. Bất giác sờ tay lên khuôn mặt của mình, cô tưởng trên mặt có vết lem thì anh bỗng nở một nụ cười xấu xa  với cô.

Anh ngồi xuống cạnh cô. "Em đang nghĩ đến ai mà mặt đỏ như quả cà chua thế?"

Thấy gương mặt xinh xắn của cô càng đỏ bừng, anh biết mình đã đoán đúng nên càng cười to hơn.

Nếu bây giờ cô nói đang nghĩ đến anh thì anh sẽ nghĩ thế nào về cô nhỉ?

Cô xấu hô quay mặt đi nhưng một tay thì lại nhận cây kem trên tay anh. Đang định thưởng thức cây kem hấp dẫn này thì cô bỗng thấy khó chịu nơi bàn chân của mình. Ngước xuống thì thấy anh đang mang giày cho cô.

"Anh đang làm gì thế?" Hàn Thủy nhìn xuống chân mình, nơi đang được hơi ấm của Tần Phong phủ lên bàn chân trắng trẻo của cô.

"Thì anh đang mang giầy cho em nè." Anh đáp, nụ cười trên môi anh càng rạng rỡ. "Có người đẹp trai như anh mang giày cho mà không cảm thấy sung sướng à?"

Biết anh đang trêu mình, cô cũng thản nhiên đáp lại: "Không cần anh phải giúp, em tự làm được." Rồi cô nhanh chóng chén sạch cây kem rồi xích xa anh ra.

Không biết là do đã lâu chưa được ăn kem hay do được thoải mái đùa cợt với anh mà cô cảm thấy kem rất ngọt, ngọt đến tận huyết mạch.

Tần Phong đột nhiên ra vẻ tội nghiệp rồi nói: "Anh có ý tốt giúp em vậy mà bị mắng oan hà..." Anh đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hay là... em thấy anh đang yêu nên ngại được anh giúp đỡ! Không phải lo, từ trước tới giờ anh đã giúp biết bao cô gái đẹp... bao gồm cả em."

Hàn Thủy giờ mặt đã đỏ đến mức không thể đỏ được nữa, từ nhỏ đã được "làm quen" với không ít những gã mặt dày nhưng cô chưa thấy ai mặt dày đến thế như anh cả, cô trung thành làm theo nguyên tắc: im lặng là vàng, cúi đầu ngược ngùng. Tần Phong nhích qua chỗ cô một tí, nghiêng mặt nhìn cô vất vả với việc mang giày. Ánh mắt anh có lẽ còn mạnh hơn cả tia X-quang, nóng hơn cả laser khiến cô bừng bừng cả mặt. Cuối cùng, không chịu đựng được ánh mắt ấy thêm nữa, cô đưa tay che mặt.

"Đừng có nhìn nữa." Cố gắng lấy lại nhịp thở ổn định, cô nói tiếp: "Giờ xin mời "Hướng dẫn viên du lịch" đưa em đi thăm quan."

Anh cười, nụ cười ranh mãnh khiến cô phải dè chừng mà lùi ra xa anh một chút. Tần Phong bước tới, anh véo đôi má vốn đã ửng hồng nay càng ửng hồng thêm nữa rồi nói: "Được, mình ra khu vui chơi trước nha!"

Cùng anh đến công viên giải trí, cô bỗng cảm thấy hồi hộp lạ thường. Quang cảnh như đẹp hơn lạ thường, cô liền suy ngẫm một lúc rồi thắc mắc với chính bản thân mình: "Chẳng lẽ có trai đẹp là xung quanh cũng phải đẹp theo sao?" Suy nghĩ mãi mà vẫn không ra câu trả lời, cô liền lén chăm chú gương mặt điển trai  của anh.

  Tần Phong có vẻ nhận ra vẻ khác thường của cô liền hỏi: "Em sao thế, có việc gì mà im lặng nãy giờ thế?"

Cô im lặng hồi lâu rồi đáp: "Dạ không có gì, suy nghĩ vu vơ thôi anh."

Tần Phong thật sự không hiểu nổi cô gái này, lúc thì sôi nổi như lửa, lúc trầm lặng như vấn vương một nỗi buồn mang mác khiến người khác thấp thỏm không yên.

Đến khi đến được công viên giải trí, Hàn Thủy hớn hở không kịp nói với anh xong một câu tử tế đã chạy tót đi mua vé.

Khi thấy bóng dáng cô vụt nhanh đến trước mặt mình,trên tay cô cầm hai chiếc vé để chơi tàu lượn siêu tốc, thở không ra hơi, cứ như cô bị ma đuổi ấy. Tần Phong phì cười, anh vừa đỡ cô vừa đưa cho cô chiếc khăn mặt rồi trêu cô: "Bạn trai em tới hay sao mà vội thế?"

Cô không nhân nhượng liền đá anh một cái ngay chân. "Em chưa có bạn trai!" Rồi cô quay sang hỏi anh một cách tinh nghịch: " Thế còn anh, "Chàng công tử bột" à, sao anh lại chưa có bạn gái thế?!"

"Ngốc ạ!" Anh nháy mắt với cô. "Mẫu người như anh không thể có bạn gái được."

Ngay giây phút ấy, cô cảm thấy như có ai đang bóp cổ mình, nghẹt thở không sao chịu được. Hàn Thủy cảm thấy có một niềm vui nhen nhóm trong trái tim cô, không sao tả nổi.

Hoàng hôn buông xuống một màu đỏ thẫm, từng cơn gió khẽ lướt qua họ, mái tóc cô tung bay trong gió. Nếu có thể nói sự quyến rũ là một loại thuốc độc có thể giết chết đàn ông trong giây khắc, thì sự thuần khiết của cô lúc này là loại thuốc khiến đàn ông tê liệt, không sao ngừng nhớ đến.

Lúc tàu lượn phóng trên không trung, không biết từ lúc nào hai bàn tay của họ đã đan vào nhau, cô túm chặt tay áo anh, vùi mặt vào hõm vai anh. Mái tóc dài của cô tung bay, chạm cả vào gương mặt hơi ửng đỏ của cậu.

Sau khi "hưởng thụ" đã cảm giác kích thích của những trò chơi mạo hiểm, Tần Phong dẫn Hàn Thủy tới một quán cà phê gần đó trong tâm trạng vô cùng sảng khoái, còn cô thì cứ đi đúng không yên, không ngừng run rẩy tìm kiếm sự chở che từ anh. Khẽ cúi xuống nhìn cô, khóe môi anh bất giác cong lên, cảm thấy ấm áp trong lòng.

Trong một quán cà phê nhỏ, cô và anh ngồi đối diện nhau, cả hai đều có vẻ ngượng ngùng hơn cả lúc khi mới gặp nhau. 

Để phá tan bầu không khí gượng gạo ấy, Tần Phong hỏi cô muốn dùng món gì, thấy cô lắc đầu vẻ không biết nên dùng món gì thì anh quay sang cô phục vụ và nói: "Cho hai ly Heaven." Rồi anh quay sang nói với cô: "Em cứ uống thử đi, đảm bảo như đang ở trên thiên đường liền!"

Khi hai ly nước màu trắng trong có vẻ hấp dẫn được mang ra, cô liền ngắm kĩ ly nước rồi suy ngẫm. Đối với Hàn Thủy, vẻ bề ngoài luôn luôn là quan trọng nhất. Chiếc ly như đang chứa đựng cả một thiên đường trong đó, màu trắng của những gợn mây và những miếng thạch như những chiếc cánh của thiên thần...

Cô liền bị kích thích trước sự hấp dẫn lạ thường của thức uống này, liền chộp lấy cái ly và nhấm nháp một ngụm. Khác xa với vẻ chờ mong của cô, cô ho sặc sụa rồi quay sang chất vấn anh: "Tại sao anh không nói với em là nó có rượu?!"

"Em không uống được rượu à?" Anh ngạc nhiên hỏi lại cô.

Cô khẽ lắc đầu.

Trước vẻ "đau khổ" của cô, anh cũng cảm thấy xót thay, cầm chiếc khăn lau cho cô. Những giọt nước chảy qua chiếc cẳm cứng đờ của cô, rơi xuống vạt áo. Bàn tay cầm chiếc khăn của anh đưa theo cằm cô xuống phía dưới, khẽ lướt qua cổ cô, những ngón tay thoảng qua như hư như thực để lại hơi ấm trên da thịt cô...

Trong đầu chợt hiện lên ánh mắt và những lời nói lúc cô đang mang giày của Tần Phong, Hàn Thủy bỗng cảm thấy máu nóng chảy khắp toàn thân, rồi dồn lên mặt, nóng bừng.

Ánh mắt của anh dừng lại trên vạt áo của cô, rồi như đóng đinh ở chỗ có vệt nước uống. Đột nhiên anh dừng tay lại, sau đó anh nắm tay lại, vê chiếc khăn mặt thành một nắm.

Lúc ấy, không ai hẹn mà mặt cả hai đều đỏ bừng. Cả hai chưa bao giờ có cảm giác như vậy, người nóng bừng, tim loạn nhịp, trong mắt chỉ thấy hình ảnh đối phương đang ngượng ngùng nhìn nhau.

Bầu trời đêm không gợn mây, những ngôi sao xa thẳm, lấp lánh...

Đôi trai gái ấy ngồi đối diện nhau, cứ để cho bầu không khí gượng gạo ấy kéo dài mãi, mong sao cho thời gian ngừng trôi ngay khoảnh khắc này...

Tiếng nhạc chợt vang lên, lời bài hát cứ ngân mãi trong đầu họ: "Love is an open door, please don't waste my love, I will always love you, cause you make my heart feel warm every time I see you..."

----------------Tới lượt ad nạk----------------

Sorry mọi người nhen.

Bữa giờ bận thi cử nên ít ra chap mới.

Chap này dài hơn một chút để đền bù cho mọi người nhen.

Chúc mọi người chơi zui zẻ với thi cử cũng ok hết luôn nhen  ~ :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro