Chương 4: Lưu luyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy CD phát đi phát lại ca khúc đó, bầu không khí ngượng ngập ấy cứ kéo dài mãi. Ánh đèn trần chói mắt chiếu vào hai người họ, khiến tất cả những gì trên khuôn mặt anh cô đều có thể thấy rõ. Hàn Thủy nhắm mắt, không muốn để anh có thể thấy được vẻ lúng túng cũng như xấu hổ trên khuôn mặt đỏ hồng của cô.

Mãi một lúc sau, Tần Phong cũng lên tiếng: "Mặt anh xấu lắm hay sao mà không dám nhìn vậy?" Anh cất giọng ngờ vực pha lẫn với một tí đùa cợt đúng kiểu của Tần Phong.

Hàn Thủy mở mắt nhìn anh. Nhưng ánh mắt của hai người vừa chạm nhau thì cô lại xấu hổ quay đầu rồi.

Thấy cố có vẻ bối rối, Tần Phong kéo cô đứng dậy rồi nói: "Cũng trễ rồi, chúng ta nên đi về thôi"

Mặt anh cách sát cô chỉ cỡ một ngón tay. Cô miễn cưỡng gật đầu với anh. Nếu anh cứ sử dụng cái "chiêu" mặt chạm mặt với cô thì chắc cô chỉ có nước tuân lệnh làm theo anh thôi. "Haiz... Người gì đâu mà khôn thế?!" Hàn Thủy tự ngẫm trong lòng.

Quay trở lại con đường cũ, Hàn Thủy cứ có cảm giác thấp thỏm không yên, cứ ngỡ như rằng ai đó đang nhìn chằm chằm phía sau lưng. Quay đầu lại cô mới nghĩ rằng dường như mình có giác quan thứ sáu hay sao ấy, quả nhiên là Tần Phong đang nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt cứ không ngừng dõi theo cô. Trong màn đêm tối, có lẽ anh sẽ không thấy nhưng hiện giờ mặt cô chẳng khác nào một quả cà  chua mới chín.

"Anh hỏi em cái này đã!" Bỗng nhiên Tần Phong chạy lên trước cô rồi hỏi.

Hàn Thủy ngờ vực xét cỹ càng lại câu nói có vẻ dột ngột này của anh. Một lúc sau cô mới yên tâm đáp: "Anh cứ hỏi đi" dừng vài giây cô nói tiếp : "Miễn là đừng có hỏi em những cái câu hỏi quái đản của anh là được."

"Anh băn khoăn rằng tại sao em lạ chưa có bạn..."

Chưa để anh nói hết câu, cô đã đoán ra được nên liền chặn anh lại: "Stop! Em đã nói là chưa có bạn trai rồi mà!"

"Ồ, vậy mà anh cứ tưởng là em nói giỡn chứ."

"Mà... Tại sao anh lại hỏi em như vậy" Cô ngượng nghịu hỏi, trí tưởng tưởng cô bỗng bay xa. "Có khi nào anh ấy nói là thích mình không nhỉ!? Lúc đó mình phải làm sao đây!?" Cô lại cảm thấy nực cười với chính bản thân mình, có lẽ cô cũng đã để cho đối phương thấy biểu hiện của mình rồi. Điều chỉnh lại ý tứ của mình rồi cô ngầng đầu lên, búng trán anh một cái rồi hỏi: "Này! Anh có nghe em nói không đó! Sao anh lại hỏi em câu đó thế?"

Cô nhắm mắt lại, không muốn nghe câu trả lời... Một lúc lâu, không thấy có động tĩnh gì, cô liền mở mắt ra và thấy... Tần Phong đang ôm bụng ngồi quỵ xuống dưới đất, anh đang ôm bụng nín cười một cách khổ sở. "Tần Phong, câu trả lời của anh mà không giống như tôi mong đợi thì coi chừng đấy... kiểu gì tôi cũng "hỏi thăm" anh ." Cô tức giận suy nghĩ cách trả đũa anh, vậy mà anh không hề thấy biểu hiện đó của cô, vẫn ôm bụng cười sằng sặc khiến cô tức điên lên.

Hàn Thủy nghiến răng, cố gắng hắng giọng một cái rồi quay sang nói với anh: "Này, anh có thôi cười đi được không, em sắp hết kiên nhẫn rồi đấy!"

"Anh xin lỗi... Ha ha, em nhìn mắc cười quá!" Thấy gưỡng mặt cô sắp từ "mây đen chuyển sang bão tố" thì anh đành nín cười rồi quay sang cất giọng năn nỉ: "Anh...Ha ha...À không, anh xin lỗi"

"Vậy anh hỏi em câu đó có ý gì vậy?" Cô gằng từng tiếng một, cố gắng nhẫn nhịn trước khi cho anh hình phạt "tử hình".

"Thì anh thấy em dễ thương nên hỏi thôi." Sau đó anh gõ gõ vào đầu cô, làm như đầu cô rỗng tuếch không bằng ấy: "Trong đầu em nghĩ cái gì mà lẩm bẩm "thích mình" rồi "làm sao" gì đó. Đừng có nghĩ lung tung đó, đầu em dùng để "làm cảnh" à? Anh phì cười.

"Xí, còn đỡ hơn anh nhiều!"

Sau này, cô chỉ có một mục đích là "sống để hối hận" vì câu nói đó của mình, ở gần anh thì coi như còn hơn là gặp án tử!

Chẳng mấy chốc hai người họ đã đứng trước ngưỡng cửa nhà anh. Thản nhiên tháo giày ra rồi lướt qua anh, cô chẳng cảm thấy bất ngờ khi cha mình và mấy người bạn của ông đã say khướt nằm dài trên ghế sofa, lâu lâu lại quay ra nói với họ vài câu và cười cười.

Hàn Thủy lấy lại vẻ thanh cao của mình, khẽ cúi đầu chào ba cô cũng như mấy người bạn thân thiết của ông, Vương Đồ Nhiêu cũng gật đầu, khẽ liếc cô và Tần Phong trong giây lát rồi quay sang cười đùa với bạn tiếp.

Hiếm khi thấy ba mình có thể bỏ vẻ mặt nghiêm túc đi mà thay bằng cách tự nhiên cùng bạn vui vẻ nói chuyện, cô cũng phần nào yên tâm rồi theo Tần Phong lên phòng anh tán gẫu. 

Bước vào phòng anh, cô cũng phải choáng váng rồi nghi ngờ nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới. Cô không nghĩ rằng một người như Tần Phong đây mà lại mắc bệnh ưa sạch sẽ. Một chiếc rèm cửa màu xám ảm đạm rủ xuống tận sàn nhà, che khuất khung cửa sổ lớn. Bộ chăn đệm cũng có màu xám, chiếc chăn gấp mới tinh như vừa mới mua, nằm ngay ngắn trên giường, không thấy một vết nhăn hay vết bẩn nào.

Trên bàn của anh, chiếc cốc cũng sạch chẳng khác gì vừa mới sắm, chiếc máy tính xách tay nằm gọn gàng trên bàn và còn có một vài cuốn sách tiếng anh khác. Cô liếc qua phòng tắm, đồ dùng cá nhân của anh đặt ngay ngắn bên cạnh bồn rửa.

Cô không ngờ những người chỉ biết đùa cho người khác xấu hổ đến đỏ cả mặt như anh lại có thói quen sạch sẽ như thế. Tần Phong cởi chiếc áo khoác ra, treo trong tủ, rồi xắn tay áo lên, trông rất thoải mái. Anh lấy máy tính ra, định hỏi gì đó rồi lại thôi. Một lúc lâu, cuối cùng cũng bỏ qua lòng kiêu ngạo của mình, anh hỏi: "Em có tài khoản trên facebook không?" Nói rồi, anh vùi mặt vào trong cái máy tính của mình, khiến cô không khỏi buồn cười khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

Suy nghĩ một lúc, cô đáp: "Dạ có."

"Vậy có gì anh kết bạn với..."

Anh chưa kịp dứt lời thì tiếng của ông Vương Đồ Nhiêu từ phía dưới vọng lên: "Thủy ơi, ta về thôi!"

Hàn Thủy lấy một tờ giấy ghi chép và chiếc bút máy, viết rất nhanh tài khoản của mình và dúi nó vào tay anh: "Đây! Anh giữ nha. Xin lỗi anh, bây giờ em phải về rồi. Hẹn khi khác gặp lại anh nha!"

Nói xong cô liền vọt xuống dưới nhà mà không hay biết rằng có người đang mang bộ mặt vừa vui lẫn buồn và có đôi chút hoang mang.

Khi Hàn Thủy xuống dưới nhà thì ba cô đang đứng bên ngoài một chiếc taxi, vẻ mặt ông sốt ruột nhìn con gái mình. Sau đó, ông liền thấy Tần Phong đang từ tốn bước xuống cầu thang, theo sau Hàn Thủy.

Khi cô mở cửa xe thì Tần Phong đứng sau cô bỗng nói: "Đừng quên lời hứa với anh đó!"

Cô ngờ ngợ không hiểu gì những cũng gật đầu với anh rồi quay vào trong xe.

Khi xe đã bắt đầu lăn bánh, cô bất giác quay đầu lại, hình bóng của anh đập vào mắt cô, dáng người ủ rũ như mất hết cả sức sống. Cô lưu luyến quay đầu lại, rời khỏi hình bóng anh đang ngày một xa dần, xa dần và cứ xa khỏi cô như thế...

-----------Ad xuất chiêu thôi-----------

Haiz, mệt quá mọi người ơi.

Hết ôn thi rồi phải vắt óc ra viết truyện.

Thôi, ad buồn ngủ quá, ad đi ngủ đây có gì lấy sức cho mai mốt chiến đấu với bài thi nhen! ~ :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro