Chương 5: Cứ mãi mong chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vội đẩy cửa bước vào nhà, theo thói quen Hàn Thủy lao vào căn phòng nhỏ của mình, cô không còn vẻ từ tốn như mọi ngày mà vội vàng tìm chiếc máy tính xách tay lên internet. Luống cuống một hồi cô mới có thể bật công tác rồi mới bình tĩnh trở lại. Đăng nhập vào tài khoản facebook của mình, Hàn Thủy chợt nhận ra rằng có một thông báo hiển thị có lời mời kết bạn. Vừa hồi hộp, vừa mong chờ, Hàn Thủy với cảm xúc đan xen lẫn lộn, tim cô chỉ chợt nhảy ra khỏi lồng ngực. Đưa tay nháy chuột vào vùng thông báo, chỉ có một nick tên "Cứ Mãi Mong Chờ". 

  Hàn Thủy do dự có nên nhận lời mời kết bạn không thì tiếng chuông điện thoại cô vang lên. Là một số lạ. Cô liếc nhìn chiếc điện thoại nhỏ trong tay, ngập ngừng có nên bắt máy hay không. Vì cơn mệt mỏi cứ chừng ập xuống sau một ngày dài , thêm tiếng chuông điện thoại chói tai này, cô đành bắt máy nghe. Từ đầu máy bên kia vọng ra một tiếng cười đùa tinh nghịch trông có vẻ quen: "Hi cô em gái ngốc của anh! Muộn thế này mà vẫn chưa ngủ sao?" 

"Xin hỏi ai đấy?" 

"Người con trai quyến rũ nhất thế giới mà em vừa may mắn cùng anh ta hẹn hò chiều nay, nhớ không?" Giọng nói càng ngày càng tinh nghịch, có ý muốn trêu chọc cô, nhưng nếu nghe rõ thì cảm thấy dịu dàng, nghe rất dễ chịu.

"Theo em nhớ thì anh không đến nỗi "thế giới", chỉ tương đối tuấn tú mà thôi" Cô cười, đồng thời cố gắng nhớ lại xem mình đã cho Tần Phong số điện thoại lúc nào. "Còn nữa, hôm nay không phải "hẹn hò" mà anh chỉ là hướng dẫn viên du lịch cho em mà thôi."

Nghĩ một hồi nhưng cô vẫn không sao nhớ được gì, lẽ nào cô bị lẫn rồi. "Sao anh biết số điện thoại của em?"

"Ba của em trong lúc say đã "vô tình" nói cho ba anh biết."

Trong phút chốc, hình ảnh Tần Phong dịu dạng mang giày cho cô lại hiện lên trong trí nhớ của cô, cô lập tức bắt mình bình tĩnh trở lại, chuyển giọng nghiêm túc: "Tìm em có chuyện gì không?"

"Không có việc gì , tâm trạng không tốt, chỉ muốn nghe giọng của em thôi."

Hai bên im lặng hồi lâu, ngập ngừng vài phút đầu máy bên kia vọng ra tiếng của anh tiếp: "Sao anh gửi lời mời kết bạn cho em đúng một giờ đồng hồ rồi mà! Tại sao em không chấp nhận vậy?" Đầu máy bên kia phát ra giọng hờn dỗi, cô nghe thì suýt nữa bật cười. "Anh đâu phải người lạ đâu mà... Híc..."

"Anh là "Cứ Mãi Mong Chờ đó à?!" Cô cất giọng ngạc nhiên.

"Sao lại ngạc nhiên đến vậy?" Tần Phong dò hỏi cô với vẻ tò mò.

"À... không, không có gì hết đâu anh" Vô thức phát ra câu đó xong, cô muốn cho mình một cái tát, sao cô lại có thể thể hiện cảm xúc trước anh ta một cách lộ liễu như vậy?! Bỡi lẽ cô nghĩ như vậy là vì tưởng rằng trong lòng Tần Phong đã có một người con gái khác, chứ không phải Vương Hàn Thủy cô.

Ngập ngừng giậy lát, cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngựng ngùng này. Vừa mang tính thâm dò, vừa mang tính hiếu kỳ, tò mò.

"Ừm...vậy em sẽ chấp nhận lời mời kết bạn của anh..." Dừng lại vài giây, cô muốn thử xem phản ứng của Tần Phong nhưng anh chỉ  phát ra mấy tiếng "ậm ừ". Không như mong đợi của mình, cô miễn cường cười khan vài tiếng rồi nói: "Vậy thôi, cũng muôn lắm rồi, anh đi ngủ đi. Chúc anh ngủ ngon!"

Nhưng đầu máy bên kia chỉ im lặng. Cô kề sát chiếc điện thoại nhỏ gần kề tai mình, khe khẽ nghe thấy tiếng thở của anh, mặt cô bất giác đỏ bừng. 

"Ừm... vậy em đi ngủ nha!" 

Chưa kịp suy nghĩ gì hết thì cô đã vội cúp máy rồi chui tọt trong chăn, vùi cái mặt nóng bừng của mình vào nó. Mở lại máy tính, cô chấp nhận lời mời kết bạn của anh. Vài giây sau, có một dòng tin nhắn hiện lên.

Cứ Mãi Mong Chờ: "Em cũng biết nghe lời quá nhỉ! Mới đây mà đã đồng ý lời mời kết bạn của anh rồi... Nhưng em nói dối anh, híc, em nói em đi ngủ mà sao vẫn lên đọc tin nhắn của anh thế!?" 

Biết anh đang trêu mình, cô lưu luyến rời khỏi dòng tin nhắn rồi nháy chuột qua trang facebook của anh. Trên đó có một bài viết mới, đăng cách đây ít  phút trước nhưng được ghi bằng một dòng chữ tiếng anh: "Under the moonlight stillness and solitude, I see you and suddenly I smiled."

----------------Tới ad rồi nạk--------------

Lâu quá rồi chưa viết, sorry mọi người nhiều nha

Chương này hơi ngắn, bữa nào rảnh ad viết bù cho

Nghỉ hè vui nha mọi người ! ~ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro