Chương 6: "Em gái"?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại ý là: "Ngồi cô đơn dưới ánh trắng tĩnh lặng, anh chợt nhìn thấy em và bất giác mỉm cười". Cô nhìn bài viết đó hồi lâu đến mức ngẩn người, ánh mắt cô hướng  về phía dưới bài viết thì cô mới nhận ra rằng bài viết đó có tag tên cô. Khéo môi cô bất giác cong lên thành một vòng cung thật đẹp.

Sáng hôm sau, Hàn Thủy uể oải thức dậy sau cơn buồn ngủ, quơ quàng hồi lâu mới phát hiện ra chiếc điện thoại. Khi vừa mở máy, cô thấy có đến bảy tin nhắn hiện lên, một là của Tần Phong, sáu tin còn lại, tất cả đều là của Hạ Ngọc Vi.

Bên ngoài đường phố náo nhiệt vọng lại những tiếng còi của từng hàng dài xe cộ, trong phòng cô lại cưc kỳ yên tĩnh. Những tia nắng sớm nhảy múa trên chiếc rèm cửa màu ngà. Phải mất một lúc lâu, cô mới dè dặt mở tin nhắn của anh, chỉ có một hàng chữ ngắn gọn: Dậy chưa? Tần Phong

Chỉ có một câu quan tâm của anh thôi mà cô đã thấy ấm lòng.

Hàn Thuỷ nghĩ ngợi rất lâu rồi mới nhắn tin lại cho anh: Ừm, dậy rồi.

Có phải nhớ anh rồi không? Tần Phong

Cô bất giác ngoẻn cười, nhắn lại: Đáng ghét! Ai thèm nhớ anh chứ!

Rồi cô đưa ngón tay lướt qua một hàng dài tin nhắn, chỉ nhìn thôi cũng khiến cô sôi máu của cô bạn Vi, quên bén mất cả cơn ngái ngủ, muốn chạy ngay tới chỗ Vi rồi mắng cho cô bạn này cho hả giận. Bà hoàng thời trang ấy viết như thế này này:

Trời ạ, lúc tớ đang ngồi lướt web thì thấy có nhiều quần áo đẹp mới được tung ra thị trường á. Ui chao, đồ đẹp quá bạn yêu ui.

Ui, chết mất thôi, tớ xác định có mục tiêu tớ muốn săn rùi, tớ bị mê mẩn mất rồi.

Cậu còn chưa ngủ dậy à?

Nhanh lên, nhanh lên, tớ đứng bên trung tâm mua sắm rồi nhen, gần khu nhà tớ đang ở đó.

Sau ba chục phút mà chưa thấy mặt cậu là đừng gọi tớ là bạn đó!

Vương Hàn Thuỷ... nhanh!

Cô dở khóc dở cười, trang điểm qua loa rồi bận một chiếc váy ngắn vừa gợi cảm mà không dung tục.

Từ đó, cứ bảy giờ sáng chủ nhật hàng tuần, cô phải ép mình bò dậy, ngồi một tiếng rưỡi đồng hồ trên xe buýt đến nhà Vi. Nhà Vi từng cách nhà cô rất gần. Nào ngờ cô bạn hết liên tục chuyển chổ ở. Đến khi một hôm cô bùng nổ, tra hỏi mấy câu liền thì Vi cũng chỉ trả lời đúng một câu: "Không trai tốt, không ở! Không đồ đẹp, dọn nhà!" Thấy vậy, Hàn Thuỷ chỉ còn cách đầu hàng cô bạn này. Đã thế, cái Vi nhà cô cứ luôn miệng chê cô mít đặc trông chuyện tình cảm, cứ nói cô rằng: "Trai theo cậu thì như kiến, thôi thì thà cậu chọn đại một tên về hầu hạ cho cậu đi, hà tất phải làm mọi việc như vậy!"

Đợi xe buýt dừng hẳn, cô vừa bước xuống đã thấy cô nàng Hạ Ngọc Vi đang mải mê ngắm chiếc bảng quảng cáo. Hàn Thuỷ vẩy tay gọi cô bạn, đến khi bước tới chỗ Vi rồi thì cô liền dừng bước.

"Tớ tới rồi nè bà dì à, vừa lòng chưa?" Hàn Thuỷ kéo cô bạn ra khỏi mộng tưởng.

"Hê hê, không ngờ cậu tới thiệt." Vi nở nụ cười nữa tinh nghịch nữa vô tội nhìn cô, nói tiếp: "Tớ vốn dĩ định gọi cậu ra đây cách để quyến rũ đàn ông thôi mừ"

"Hả!!!"

Không đợi cô kịp phẳn ứng, Vi vừa kéo vừa lôi cô lên thang máy giục cô: "Thuỷ à... Chẳng trách trời sinh cậu ra đã có thân hình hoàn mỹ thế này. Chỉ tội là đầu cậu lại rỗng tuếch, chẳng có chút kiến thức nào để tôn vinh cơ thể này hết." Bà tám này lại tiếp tục ca cẩm: "Ái chà chà, vậy phải để chuyên gia tình yêu là tớ đây giúp cậu thôi!"

Vi cười gian, mỗi khi cô bạn này nở nụ cười như thế thì có nghĩa là... kiếp này cô chết không toàn thây rồi! Vi hùng hổ nói: "Hàn Thuỷ, ai bảo cậu biết co duỗi như vậy chứ, vừa nhìn là đã biết là người có khiếu tập yoga rồi."

"..."

Cô chẳng buồn phải đôi co với Vi, nhìn đồng hồ trên tay, hôm nay cô cũng chẳng có việc gì để làm, đi thì đi, sớm muộn gì cũng bị bà chằng này lôi đi, thà chịu trước cho nếm trải qua cực hình.

Nào ngờ, lên lớp mới biết đây là lò chuyên "sản xuất" ra ăn mày, chẳng khác gì bắt cô vắt chân lên mặt rồi nằm bò ngoài đường. Chỉ khổ cho cô bé Vương Hàn Thuỷ nhà ta, tay chân cả năm chỉ nhàn nhã không không vận động, biếng lười cực điểm, giờ có muốn hoạt động linh hoạt cũng khó mà làm được. Hết buổi học, cô chỉ có cảm giác tứ chi rã rời.

Đi ra khỏi nơi cực hình đó, chân coi mềm nhũn, lại nghe Vi nói: "Hôm trước tớ vô tình nhìn thấy cậu đi ăn kem với một anh chàng đẹp trai nào đó, nào bạn yêu, giải thích cho chị hai này nghe xem nào, hì hì..." Hàn Thuỷ chỉ mới kịp nói: "Từ khi nào mà cậu lên chức chị hai của tớ thế...", thì Vi đã reo lên, đưa tay ra chỉ ngay trước mặt cô: "Kia là anh chàng đó đúng không?"

Nghe Vi nói vậy, sức chú ý của Hàn Thuỷ vốn đang tập trung vào đôi chân lập tức ngẩng đầu lên nhìn, quả đúng là Tần Phong. Anh vận áo sơ mi kẻ ca rô, tư thế nhàn nhã. Cô vốn tưởng rằng con người của Tần Phomg chỉ có vẻ tinh nghịch và kiêu ngạo. Hôm nay cô mới biết, con người anh còn có vẻ lạnh lùng, trầm tĩnh như đêm đen.

Từ sau chuyện lần trước, Hàn Thuỷ bèn có chút ngượng ngùng, ngẫm nghĩ một lát, chủ động bắt chuyện với anh trước: "Đây là bạn thân của em Ngọc Vi. Vi, đây là tên bông đùa mà cậu thấy lần trước đó."

Vi nháy mắt ra hiệu, nghĩ rồi mặt bắt đầu ửng đỏ, nói với cô: "Vậy hai người chơi vui vẻ nhen!" Rồi cô cúi người nói với anh: "Nhờ anh chăm sóc Thuỷ thay em ạ."

Ôi bà dì của cô ơi, sao bạn nỡ nào đẩy mình vào hang cọp vậy trời!!!

Đã thế, anh còn nói với vẻ hết lòng phục vụ: "Yên tâm, anh đảm bảo lúc hai đứa gặp lại, em khó có thể nhận ra bạn mình nữa đâu" Thế là cô bạn Vi đã chuồn mất tăm hơi, để lại mình cô nộp mạng cho cái tên không bằng cầm thú này mất rồi.

"Địa điểm hẹn hò đầu tiên của mình là ở đâu vậy ta, em gái?" Từ "em gái" anh kéo dài dòng khiến cô muốn sởn cả da gà.

Trời ơi, ông trời tuyệt đường sống của cô rồi hả trời?! Cô không muốn sống nữa đâu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro