Chương 7: Bạn gái tôi đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này cô bé!" Anh đưa bàn tay đẹp tuyệt có thể sánh bằng với người mẫu chuyên nghiệp, lắc lắc trước mặt cô, kéo Vương Hàn Thủy nhà ta còn đang bận rộn thầm mắng ông trời trở lại với hiện thực. "Sao vậy, có phải cảm động trước sự xuất hiện bất ngờ của anh không? Mặt em đang đỏ lên rồi kìa."

Cô giơ tay ra, toan định véo má anh. Nào ngờ anh đã kịp thời nắm lấy tay cô, đan những ngón tay tuyệt đẹp vào lòng bàn tay cô. Vương Hàn Thủy chỉ có thể đứng đờ người ra, mở to hai mắt chỉ thấy nụ cười ranh mãnh của anh, tỏa sáng còn chói hơn cả cái nắng gay gắt đang đốt cháy cô.

"Hôm nay có vẻ hơi nóng nhỉ? Hay chỉ mình mình nghĩ vậy thôi sao?" Cô tự hỏi bản thân mình.

Cô giằng tay ra, nhưng đối phương còn nắm chặt hơn. Đã đành vậy anh còn nói một câu khiến cô muốn giấu mặt vào xuống hố cũng không được nữa: "Em có thích không, có cơ hội được anh nắm tay là quý báu lắm đấy!"

Cô xin anh, cô đã quen nghe cái kiểu đùa vui nhảm nhí của anh nhưng đây là nơi công cộng và cô xin hứa sẽ cho anh tất cả gia tài của mình nếu anh có thể giảm volume lại giùm cô!!!

Hai người đang đứng ở trước trung tâm mua sắm, người ra vào thì ngày một đông. Có thể nói họ đang là tâm điểm đáng chú ý nhất của khách qua lại. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ là có đôi nam thanh nữ tú giận hờn vu vơ, chàng trai đang cố gắng dỗ dành cô bạn gái đỏng đảnh, không sớm thì muộn cũng sẽ nối lại tình xưa.

Từ trước đến nay, Vương Hàn Thủy nhà ta ghét nhất là việc bị người khác đem ra bàn tán. Để giải quyết nhanh gọn cái cục diện dai nhằn này trước mặt cô, cô quyết định véo một cái thật đau dành cho người đang nhởn nhơ cười trước mặt rồi nói: "Anh ra đây để khoe em với thiên hạ hay mời em đi chơi vậy?"

Cốt yếu cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi tầm nhìn của những con người đang tìm kiếm những tin đồn vô căn cứ để ngụy tao cho cô, thế mà cái con người kia lại giả vờ không hiểu ý cô, còn nói một câu khiến cô thẹn cả mặt: "Anh còn chưa nói sẽ dẫn em đi chơi mà, nếu đó là điều em mong muốn, anh tình nguyện hi sinh thời gian quý báu cả ngày hôm nay để dẫn em đi hẹn hò!" Nói xong, anh xoay người bước đi trước một cách rất cool, để lại cô bé ngốc đang không hiểu sự tình bơ vơ một mình, mặt đỏ chẳng khác gì trái cà chín.

Hàn Thủy chỉ biết đờ người ra, hai mắt mở to, miệng mở tròn đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà, nhìn theo bóng lưng cái gã có thể lúc nào cũng làm cô cứng họng.

Đột nhiên anh xoay người, nói to với cô: "Ngoan nào, không đi là em ở lại mình mình đấy nhé!"

Không biết là cô đang tưởng tượng hay sao mà trong câu nói ấy, cô có thể nghe rõ cách cưng chiều đầy ấm áp của anh đối với người yêu chứ không phải với một người bạn.

Thế là cô cứ ngây ngốc bước theo anh, hồn thì để trên mây, mặt thì nóng bừng như bị cảm. Cuối cùng, cô rút một kết luận với chính bản thân mình: "Chết rồi! Hàn Thủy, mày cứ thế này thì nguy hiểm quá!"

Cô cứ như người mất hồn đi theo anh mà không biết mình đang đi đâu, trong đầu cô cứ nghĩ mãi đến "chuyện kia", cứ thế cô va vào hết người này rồi người kia rồi mãi xin lỗi.

Đến khi anh đưa vào một tiệm giải khát rồi gọi hai ly latte thì cô mới tỉnh ra được. Cô vẫn cảm thấy bị ảo giác đến khi đồ uống được bưng lên. Một mình cô và anh, mặt đối mặt uống latte... Thế này có được gọi là hẹn hò không nhỉ? Chắc không đâu, chỉ là tán gẫu như bạn bình thường thôi, phải đấy! Cô muốn mình bình tĩnh và nghĩ như vậy nhưng đầu óc vẫn phiêu du tới tận phương nào, đây mới là lần thứ hai gặp mặt thôi mà... Rõ ràng khi nãy anh còn nắm tay cô trước bao người, tiến triển nhanh đến thế sao?! À không, có phải tìm hiểu đối tượng đâu mà tiến triển. A... Đầu cô sắp nổ tung rồi!

Latte là thứ cô thích uống nhất, cứ rảnh rỗi là kiếm cô nàng Vi Vi yêu dấu làm một ly. Trước đây cô rất ngại rủ người khác đi uống một ly với mình, đương nhiên là trừ "bà tám không cần nói mà ai cũng biết" kia rồi. Một sự thật phũ phàng là từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ đi ra ngoài uống nước, thậm chí là đi chơi với con trai.

Được rồi! Người ta đã cấm đầu xuống mà thưởng thức nước uống rồi, cô đành làm theo thôi, nhưng cô chỉ mới gặp anh hai lần thôi, trong tình huống này, cô biết nói gì đây?!

Vương Hàn Thủy ngẩng đầu, bất giác hướng mắt về phía anh. Đúng lúc đó, Tần Phong cũng đang định lấy khăn giấy lau miệng, anh liếc cô và hỏi: "Sao thế? Nhận ra anh đẹp trai rồi à?"

Có sao đấy! Cái tên này không cảm thấy đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt mà anh còn lôi cô ra đây chỉ để uống latte thôi sao... Mà thật ra như vậy cũng không có gì không tốt cả... Chỉ có điều là cô cảm thấy có chút ngại ngùng... Hàn Thủy buột miệng nói: "À không... latte ở đây pha cũng ngon!"

Anh cười: "Ờ, ở đây pha cũng được nhưng hơi mắc, anh thì sắp hết tiền rồi hay em lấy thân báo đáp anh nhé!"

"..."

Mặt cô pha thêm chút hồng, anh thấy vậy càng đắc ý.

...

Thấy cô đã uống xong ly latte, anh giục cô: "Đi thôi!" Anh đứng dậy, cầm áo khoác lên rồi nói. "Anh dẫn em đi mua sắm, thẩm mĩ của em cũng kha khá, nhưng không vừa mắt anh, đừng lo, về tiền thì sau này kết hôn rồi anh sẽ tính sổ sau với em." Nói xong, anh nắm tay dắt cô đi rất tự nhiên.

"Dạ?"

"Ngoan, đừng nhõng nhẽo nữa."

Ai có thể nói cho cô biết đây là tình huống gì được không? Mặc dù đã cô đã đọc qua một vài tình tiết trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình nhưng đây là trường hợp quỷ quái nào vậy?! Cô đã đồng ý rồi sao? Nhưng trọng điểm ở đây là chuyện anh mới nói xong, kết hôn sao?! Đây là tư duy kiểu gì thế này?! Cô không muốn sống trước mặt anh nữa rồi!

Anh nhanh chóng kéo cô về phía một tiệm bán đồ hàng hiệu, mà thực ra cô cũng chẳng quan tâm cho lắm. Hàn Thủy vừa đi vừa nghĩ, mình có nên dằng tay ra khỏi tay anh không thì bỗng nhiên cô nghe thấy sau lưng có tiếng gọi: "Lão đại!"

Tần Phong dừng bước, cô cũng dừng theo. Cô quay người lại thì nhìn thấy một người đàn ông cũng xấp xỉ tuổi anh... Anh ta cũng có thể cho rằng là đẹp trai gần bằng Tần Phong, nhưng nhìn kỹ thì có ba phần đẹp trai, bảy phần gợi cảm, nhìn anh với vẻ rất thân thiết.

Cô còn đang mãi đoán già đoán non thì người phía trước đã cười cười, nói với anh: "Ban nãy tôi còn tưởng mình nhìn lầm, rãnh rỗi sao không dẫn bạn đi chơi mà dắt gái theo vậy? Em gái nào thế, bạn gái cậu à?"

Đuôi mắt anh cong cong, ánh mắt pha chút ý cười, giọng anh vang lên bên tai cô. Anh trả lời đầy vẻ khẳng định: "Ờ, bạn gái tôi đấy, sau này nếu gặp là phải chào một tiếng chị dâu nhớ chưa?"

Vương Hàn Thủy nhà ta đứng đơ ra toàn tập...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro