Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên này, người đàn ông vừa gọi Tần Phong bằng hai tiếng "Lão đại" cũng đang muốn bốc hỏa. Nhắc đến Tần Phong, không ai hiểu hắn bằng anh. Từ nhỏ cả hai đã thân thiết, anh ta cũng thường xuyên lúc lắc cái mông mình qua nhà họ Tần ăn chực. Từ nhỏ đã cùng nhau đi học, cùng nhau đi học về, cùng nhau tranh cái quần lót sạch để mặc. Nhưng từ những năm cấp hai, Tần Phong thật sự khiến anh ta muốn văng tục! Mẹ kiếp! Anh đây cũng đẹp trai, tuấn tú, không thua kém kẻ nào mà! "Đáng tiếc là dù có đẹp hơn hoa hơn lá gi đấy cũng chẳng sánh bằng Tần Phong đại thần đâu!", trích lời của một bạn fan đại thần nào đó... Thế là bạn nào đó tự nhận mình đẹp trai, tuấn tú, không thua kém kẻ nào đành phải nhận vị trí thứ hai. Lên cấp ba, Tần Phong bỗng nhiên muốn đi du học, khiến anh ta vui sướng vô cùng, anh ta quả thật được mọi người tung hô, thỏa thích nở mày nở mặt, nhưng mọi chuyện không giống như xưa nữa. Sau vài năm, Tần Phong về, anh ta đành phải trả ngôi vương về cho người chủ thật sự. Hết cách, ai bảo cái tên họ Tần này lại có khí chất bứt người như thế.

Còn hiện tại, anh ta quả thật đang cố kìm nén, miệng vừa cười vừa vỗ vai Tần Phong nói: "Được lắm, có cô bạn gái xinh thế này mà dám giấu anh em tốt à." 

Sở dĩ anh ta cố kìm nén là vì: TRÊN ĐỜI NÀY ANH TA CHƯA BAO GIỜ THẤY TẦN PHONG LẠI GẦN MỘT CÔ GÁI!!! Thế bỗng nhiên cái thằng này văng ra bốn chữ: "Bạn gái tôi đấy!",  thử hỏi sao anh ta có thể chấp nhận cái chuyện quá sức hoang đường này đây?! Vốn dĩ anh ta chỉ muốn chọc tên này thôi, cứ tưởng anh em họ hàng gì với nhau ấy  vậy mà khiến cả N người chết đứng! (Bao gồm anh chàng này, nữ chính trong tin đồn Hàn Thủy - người đang hóa đá và bao cô gái đang ngắm hai tên đẹp trai này thầm khóc ròng rã T_T) 

Về phần Hàn Thủy, làm sao cô có thể nuốt nổi cục tức này đây hả, hả?? Mặc dù trong lòng Hàn Thủy đang tâm tư đảo lộn, ngũ vị tạp trần nhưng cô cũng dễ dàng nhận thấy rằng anh chàng kia sắp cười đến nỗi rách luôn cơ miệng rồi. Chậc chậc, người xưa đã bảo đồ càng đẹp thì càng nguy hiểm, ấy vậy mà cô còn dây dưa với cái tên khỉ ho cò gáy Tần Phong này. Đúng là không sợ chết, thảo nào bị người ta hành nát cái lòng tự trọng của mình. Chắc cái tên Tần Phong này lại muốn trêu đùa với cô đây mà, cô bé Vương Hàn Thủy nhà ta đang tự tạo cho mình hàng ngàn cái lí do để biện hộ mà không hề để ý rằng cái người vừa phát ngôn ra câu đó đang dùng khí chất của một vị thần nhàn nhã đứng xem biểu hiện tức cười của cô.

Không hề ý thức việc phát ngôn ra câu "hơi" gây sốc ban nãy, Tần Phong bình thản giới thiệu cho Hàn Thủy: "Gọi anh ta là Mạc Thiên Trì" rồi quay sang người tên Thiên Trì vẫn chưa thể giải tỏa được cơ mặt mà nói: "Người của tôi, Hàn Thủy." 

Thiên Trì và Hàn Thủy: "...'' 

Thiên Trì đang tưởng tượng hay sao mà anh ta lại cảm thấy sự chiếm hữu mạnh mẽ tỏa ra từ Tần Phong thế này. Anh ta không khỏi thở dài hàng trăm lần trong lòng. Tần Phong quả thật đã thay đổi rất nhiều rồi... Đó là ngày càng bá đạo hơn!!!

Nhưng cô không thể im lặng hơn được nữa mà đứng đó nghe Tần Phong chém gió. Ngay lúc này, cô thật sự muốn bùng nổ!!!

Hàn Thủy hít một hơi thật sâu, dồn toàn lực vào bàn chân ban nãy đã không còn cảm giác và dẫm thật mạnh vào chân của cái tên đáng ghét kia. Tần Phong rống lên một tiếng đau đớn tựa như người thân anh vừa mất, trừng mắt hung hẵn nhìn kẻ tội đồ vừa hại mình nhưng chỉ thấy một cô gái đang trưng ra vẻ mặt ngây thơ cho anh xem.

Trông thấy thế, Tần Phong chỉ cười trừ. Nhưng Hàn Thủy nào định bỏ qua cho anh, cô ngay lập tức chất vấn anh liền: 

"Này! Dựa vào đâu anh dám nói em là người của anh?! Dựa vào đây anh dám nói em là bạn gái của anh hả?!!!"

Không đợi cho Tần Phong trả lời, Mạc Thiên Trì đã chen vào, thậm chí còn nôn nóng hơn cả Hàn Thủy: 

"Cái gì?? Tần Phong, cậu giải thích rõ ràng cho tôi ngay, rốt cuộc hai người là gì của nhau???" 

Tần Phong hít sâu một hơi, ngẫm nghĩ một hồi rồi thong thả phun ra một câu: "Là một người bạn GÁI của tôi" anh nhấn mạnh chữ "gái" trong đó.

...

.....

"..."

Một câu chết đứng.

Một câu dài chín từ.

Một câu gồm hai mươi chín chữ...

... Đã khiến cho hai người kia im bặt!

Quả không hổ uy danh đại thần, mặt dày cũng cấp đại thần luôn rồi... Haizz hai người kia thầm cảm thán. Nhưng dù vậy cũng không thể để anh kiêu ngạo như vậy mãi được, lòng cô đang sôi sục lên đây này! 

Vương Hàn Thủy tiến sát lại gần Tần Phong, kề mặt mình gần mặt anh, hít thật sâu, hành động của cô hiện gờ thật quá mờ ám, Mạc Thiên Trì thậm chí đơ người trước sự việc đang xảy ra, chỉ biết dõi theo hai người tựa như anh chỉ là một khán giả nhỏ bé đang trông ngóng một tiết mục trên sân khấu.

"Tôi nói cho anh biết! Tôi là less đấy!!!" Cô buông ra một lời như vậy khiến mọi người còn há hốc hơn. Sau đó cô cười nhạt, buông thêm một câu nghe thoáng qua như có như không: "Còn muốn tôi làm bạn GÁI của anh không?" cô bắt chước theo cách nhấn mạnh của anh.

Thật ra kịch bản của cô như sau: Làm nhục Tần Phong trước đã, sau đó quay lưng bước đi thật cao sang như cô vốn trước, chỉ là sau khi gặp Tần Phong thi mới trở nên lố bịch như vậy. Haizz, nhớ lại lúc đó cũng thiệt khiến cô muốn tức điên lên đi được. Bởi vậy cô càng quyết tâm trả thù anh, lấy lại danh dự của mình và bớt dây dưa với anh chứ không thôi mỗi lần gặp đều sẽ thê thảm đến mức thương tích đầy mình.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro