Chương 11 Món quà ý nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần lại trôi qua, mỗi ngày Triệt Phong đều đến đón Khiết Nhi về nhà. Vì thế trong trường chuyện của bọn họ chính thức quen nhau không còn xa lạ gì. TP không muốn cuộc sống của KN bị xáo trộn nên đã bế tỏa truyền thông. Mọi tin tức liên quan đến bạn gái của giám đốc công ty Toàn Thịnh sẽ không được công khai trên các báo chí.
Hôm nay trời mưa rất to mãi không tạnh. Sắp tới giờ tan học vậy mà...
Triệt Hạo: Chị dâu chị còn đứng đây. Anh hai tôi đang đợi chị ở dưới cổng.
Khoảng thời gian trước đây, KN không hiểu sao thái độ của Triệt Hạo đã thay đổi hẳn. TH đã bắt đầu chấp nhận chuyện tôi và anh TP quen nhau. Tôi rất vui vì chuyện này nhưng...
KN: Nè TH ở trường cậu đừng gọi tôi là chị dâu có được không. Nghe kỳ lắm.
TH: Có gì đâu mà kỳ, sau này cậu là chị dâu của tôi. Nên tôi tập làm quen cách xưng hô trước. Anh TP đã nói với tôi như thế. Thì cứ gọi như vậy đi.
KN: Hi hai anh em bọn họ đúng là cố chấp giống nhau mà.
TH: Tôi về nhà đây chị dâu.
KN: Uh.
KN cũng theo sau TH ra về. Không nghĩ mưa lại lớn đến như vậy? Hôm nay cô lại chẳng mang theo dù mà anh TP lại đợi cô ở cổng. Giờ phải làm sao? Có rồi KN lấy chiếc cặp của mình đặt trên đầu sau đó chạy thẳng ra cổng trường.
Chiếc xe màu đen đậu bên ngoài cổng, TP từ bên trong bước ra trong tay cầm một chiếc ô màu đen hướng về cô gái đang chạy trước mặt.
TP: KN đừng chạy là anh.
KN: Là TP, anh đợi em có lâu không?
TP: Không lâu. Coi em kìa, ướt hết cả rồi. Mau theo anh lên xe.
KN: Dạ
TP: Có lạnh không? Để anh tắt máy lạnh.
KN: Em lạnh, anh hãy tắt nó đi.
TP: Được. Để anh mở hệ thống sưởi ấm lên. Còn đây là áo khoác của anh, em khoác đỡ đi.
KN: Ách xì... đó coi em kìa bị cảm lạnh rồi. Lát nữa anh sẽ mua thuốc cho em uống.
KN tiến lại gầnTP nói: Sao anh lại tốt với em quá vậy?
TP liền búng vào trán KN một cái.
KN: Đau. Anh làm gì vậy? Sao lại búng vào trán em.
TP: Em ngồi yên đi. Đừng lại gần anh.
KN: À anh sợ em lay cảm cho anh chứ gì.
TP: Không phải, chuyện này anh không thể nói với em được...
KN không hiểu là chuyện gì mà chỉ thấy TP đang cười mình.
TP quay sang nhìn KN: Cô bé ngốc này, anh chịu thua em luôn. KN hôm nay anh có món quà muốn tặng em. Em mở ra xem coi có thích không?
KN: Mở chiếc hộp màu xanh dương ra. Là một chiếc điện thoại màu hồng nhạt, phía sau có hình một chú mèo màu trắng rất dễ thương. Anh tặng điện thoại cho em làm gì?
TP: Vì anh thấy em không có điện thoại nên anh tặng thôi. Em hãy lưu số điện thoại của anh vào đi. Có gì hai chúng ta có thể liên lạc với nhau. Khi anh với em đi đâu, em cũng có thể gọi cho cha mẹ em biết. Để họ không còn lo lắng cho em giống như vụ lần trước.
KN: Em cảm ơn anh nha. Trước kia em nghĩ điện thoại không có cũng chẳng sao? Dù gì em cũng không liên lạc với ai cho nên em không mua. Nhưng mà từ khi quen anh, em nghĩ mình cần phải mua một chiếc. Vậy mà anh đã mua trước cho em luôn. Anh nghĩ thật chu đáo. Lần nữa em thực sự cảm ơn anh.
TP: Nếu em thực sự muốn cảm ơn anh thì em hôn anh một cái đi.
KN: Được. Sau đó KN tiến lại gần TP hôn vào má TP một cái. Xong rồi.
TP: Không phải chỗ đó. TP một lần nữa kéo KN lại, lặp tức hôn vào môi của KN. Đây là nụ hôn thứ hai của cô. Thật khác với nụ hôn đầu trong đêm đó. Nó chân thật hơn. Đầu óc của KN bắt đầu thấy choáng. Cô ngất lúc nào không hay.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro