Chương 12 Công tác xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệt Phong thấy tiểu Nhi không phản ứng gì liền buông cô ra. TP lo lắng sờ lên trán của tiểu Nhi. Sao trán em nóng quá vậy? Cơn sốt đã khiến Khiết Nhi ngất đi. Ông trời cũng đang trêu đùa với anh mà. Sau đó TP cho cô dựa vào ghế để ngủ. TP nhìn người con gái trước mặt mình khẽ cười. Lúc ngủ trông KN giống như một thiên thần. Khiến người ta muốn chìm đắm nhưng lại không nỡ làm tổn thương. Tiểu Nhi anh tự hỏi tại sao anh lại yêu em nhiều đến vậy. TP tiếp tục lái xe chở KN về nhà.
Cha mẹ KN nhìn thấy con mình được TP ôm trong lòng tiến thẳng vào nhà. Cha mẹ KN không khỏi kinh hãi.
Mẹ KN: Triệt Phong, Khiết Nhi nó làm sao thế?
TP: Dạ, KN nhiễm một ít nước mưa nên bị sốt. Cô ấy chỉ ngất đi thôi. Hai bác đừng lo lắng.
Mẹ KN: Cái con bé này, từ nhỏ đã yếu ớt dễ bị cảm mạo. Khiến cháu lo lắng rồi.
TP: Dạ không sao bác. Phòng KN ở đâu để con đưa cô ấy về phòng.
Mẹ KN: Con đi thẳng phía trước là tới.
Cha KN: Làm phiền con rồi.
TP: Con thấy không có phiền gì cả. Đó là chuyện con nên làm mà. Đây là thuốc của KN.
Mẹ KN: Được, cảm ơn con.
TP: Dạ không có gì đâu. Xin phép hai bác con về.
Cha mẹ KN: Uh, con về cẩn thận.
Mẹ KN: Ông à tui thấy TP đối xử với con gái mình rất tốt.
Cha KN: Bà cũng thấy vậy sao? Nhưng tui đang nghĩ đến khi nào thằng bé mới chịu dẫn cha mẹ nó đến bàn chuyện.
Mẹ KN: Thông gia rồi cũng sẽ gặp nhau thôi. Ông nghĩ nhiều chi cho mệt.
Cha KN: Bà không lo sao? TP không phải như chúng ta. Nói về gia thế chúng ta không bằng họ. Tui chỉ có một đứa con gái này. Cũng không muốn nó chịu khổ bị người ta khinh thường. Hôm đó vì tình thế ép buộc nên tui mới đành chấp nhận cho hai chúng nó quen nhau.
Mẹ KN: Tụi hiểu những gì ông đang nghĩ. Tuy KN không chính tui sinh ra. Nhưng tui rất thương nó. Tui càng muốn nó có được hạnh phúc. Chờ khi nào gặp mặt cha mẹ TP chúng ta hãy quyết định cũng không muộn.
Cha KN: Uh. Bà nói phải.
Sau đó bà vào phòng KN
Mẹ KN: Con tỉnh rồi.
KN: Mẹ sao con lại ở trong phòng rồi.
Mẹ KN: Cái con bé này, khi con bị ngất cậu TP đã đưa con về đây.
Mặt KN càng đỏ bừng hơn. Sao lại như vậy.
Mẹ KN: Con còn xấu hổ. Cậu ấy đã về rồi. Mai con hãy cảm ơn cậu ta cho đàng hoàng.
KN: Dạ. Đầu con bây giờ nặng trĩu. Con muốn đi ngủ.
Mẹ KN: Uh.
Lát sau KN chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau khi mới tỉnh dậy điện thoại trong người cô vang lên.
Cô vội cầm điện thoại lên nghe
TP: Tiểu Nhi chào buổi sáng, em thấy trong người thế nào rồi?
KN: Dạ đầu còn hơi choáng một chút.
TP: Hôm nay là chủ nhật em hãy nghỉ ngơi cho tốt.
Giờ anh đang ở Mỹ công tác, khoảng một tháng chúng ta sẽ không gặp nhau. Bắt đầu tuần này Triệt Hạo sẽ chở em về nhà.
KN: Không cần đâu, lúc trước không có anh, em tự về được mà.
TP: Nhưng...
KN: Không có nhưng mà. Anh cứ coi em như đứa con nít thế. Em muốn tự mình về nhà.
TP: Được, anh chịu thua em. Anh bận rồi nói chuyện em sau.
KN: Uh, anh nhớ giữ gìn sức khỏe.
TP: Người nên giữ gìn sức khỏe là em mới đúng. Anh khỏe lắm không dễ bị bệnh như em đâu. Anh sẽ nhớ em lắm.
KN: Em cũng vậy.
Tại Mỹ — Văn phòng tập đoàn Toàn Thịnh
TP cúp điện thoại miệng nở một nụ cười.
Vương Khải: Con người ta đã có mùa xuân rồi. Sẽ không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa.
TP: Cậu đang nói cái gì đó.
VK: Không có gì.
TP: Vương Khải bảng tài liệu tổng của TĐ Toàn Thịnh có chưa?
VK: Nó nằm ở đây. Nhưng vẫn chưa thu thập đầy đủ.
TP: Vì vậy chúng ta mới có mặt ở đây.
Gần đây tập đoàn và các chi nhánh phát triển mạnh. Nhưng lại có nhiều khoản chi ngầm không biết được chuyển tới đâu? Chúng ta cần tìm chứng cứ thêm. Nhất là toàn bộ phận của tập đoàn mẹ ở Mỹ.
VK: Được tui sẽ tiếp tục thu thập tài liệu cho cậu.
TP: Còn tui sẽ đi gặp các đối tác tại Mỹ. Xem thái độ của bọn như thế nào? Các cuộc mua bán giữa tập đoàn với họ vẫn có vấn đề chưa giải quyết triệt để.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro