Chương 13 Triệt gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày Khiết Nhi đều đến trường. Những ngày không có tiết thì cô lên thư viện ngồi đọc sách. Buổi tối trước khi đi ngủ thì Triệt Phong hay gọi điện cho cô. Cả hai người cùng nhau trò chuyện. KN kể cho TP nghe hôm nay có bác hai qua nhà cô chơi. Vì cả gia đình muốn định cư ở Mỹ. Bác hai đã tặng Li Li cho cô. Đó là một con mèo màu cam, nó rất bự con và tinh nghịch. Khi nào TP về nước cô nhất định cho anh xem qua nó.
Một tháng thấm thoát trôi qua, TP đã về nước. Buổi trưa tan học TP sớm đứng trước cổng đợi KN. KN trông thấy bóng dáng quen thuộc. Người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh đen, quần tây đen toát lên vẻ phong độ khiến cho KN không khỏi loạn nhịp. Còn TP nhìn cô với ánh mắt dịu dàng. Mặt cô ửng hồng dưới ánh mặt trời đang tiến lại gần trước mắt anh. Cả hai nhìn nhau mỉm cười.
TP: KN hôm nay anh muốn chở em về Triệt gia gặp cha anh có được không?
KN: Vậy để em gọi cho cha mẹ đã.
TP: Không cần, anh đã xin phép với cha mẹ em rồi.
KN: Vậy chúng ta đi thôi.
Chiếc xe màu đen lăn bánh chạy sâu vào một khu rừng. Xung quanh là những hàng cây xanh điểm thêm một số bông hoa màu trắng tím. KN mãi mê nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài không chú ý đến TP vẫn đang nhìn cô.
TP: Thích đến vậy sao?
KN: Rất thích.
TP: Vậy sau này nhà của chúng ta, anh sẽ trồng những bông hoa này có được  không tiểu Nhi?  
KN ngạc nhiên, sao anh lại tâm lý đến vậy.
TP: Chỉ vì em dễ đoán thôi. Dù là em đang vui hay buồn, nó đều thể hiện hết trên khuôn mặt của em.
TP từ từ đưa tay chạm lên khuôn mặt của KN. KN em đang tránh anh chuyện hôm bữa sao?
Mặt KN đỏ bừng: Em không có.
TP: Không tránh anh tại sao lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
KN: Em... anh chú ý lại xe kìa.
TP: Em yên tâm đi, nơi này không có chiếc xe nào đâu. Vì nơi này thuộc sở hữu của Triệt gia anh. Người ngoài không vào đây được. Sắp tới nhà anh rồi.
Đừng căng thẳng anh sẽ bảo vệ em.
Không hiểu sao trong lòng KN cảm thấy TP hôm nay có gì là lạ.
KN: TP anh không vui khi về nhà của mình sao?
TP: Sao em lại nghĩ như vậy?
KN: Vì em thấy trên khuôn mặt của anh chẳng có niềm vui nào cả.
TP: Tới nhà anh rồi, em mau xuống xe đi.
KN không nói gì nữa lặng lẽ theo sau TP vào Triệt gia.
Quản gia Kim: Chào mừng đại thiếu gia đã trở về. Vị tiểu thư đây...
KN: Dạ cháu tên là Tư Khiết Nhi, chú có thể gọi cháu là Khiết Nhi cũng được.
TP: Tiểu Nhi mau vào thôi.
Triệt Hạo nghe có tiếng nói của anh mình liền chạy ra khỏi phòng không ngờ... Hôm nay anh trai mình còn mang cả chị dâu về cùng.
TH cười: Anh hai, chị dâu.
TP: Triệt Hạo giờ cha đang ở đâu?
TH: Như mọi khi cha đều ở trong thư
phòng
TP: Uh Vậy anh và chị dâu lên trước.
TP đứng trước thư phòng gõ cửa. Cha là con...
Triệt Hàn nghe tiếng của TP vui mừng nói: Con vào đi cửa không khóa.
TP nắm lấy tay của KN đi vào
Triệt Hàn ngồi trên ghế nhìn về phía TP. Ngay lúc TP bước vào, ông đã chú ý đến cô gái ở bên cạnh. Trước giờ người con gái mà con trai ông dẫn về chỉ có Mễ Mễ. Nhưng khi TP xin ông huỷ hôn ước thì cô gái đứng trước mặt ông lúc này. Chính là người mà con trai ông yêu thích.
Triệt Hàn đưa mắt về phía KN nói : Cháu tên là gì?
KN: Dạ cháu chào bác. Cháu tên Tư Khiết Nhi.
Triệt Hàn: Thế cha mẹ cháu làm nghề gì?
KN: Dạ cha mẹ cháu...
TP cắt lời KN: Hôm nay con dẫn tiểu Nhi đến gặp cha. Cô ấy sẽ là bạn gái của  con. Con mong cha chấp nhận tiểu Nhi.
Triệt Hàn trong lòng nghĩ: còn gọi thân mật như vậy, con ông là thật lòng thích con bé này sao.
TP: Cha chỉ muốn nói chuyện một chút với con bé thôi mà. Con lại sợ cha làm khó KN sao?
KN nhìn về phía TP: Anh ấy vẫn điềm tĩnh không chút lo sợ vẫn nắm chặt lấy tay mình.
KN lại quay đầu nhìn ông TH nói: Hôm nay cháu rất vui khi gặp bác. Cha mẹ cháu có mở quán cơm tại Tây Xuyên. Khi nào rảnh xin mời bác đến nhà cháu dùng cơm.
Triệt Hàn: Cái con bé này không có chút gì sợ ta. Lại còn cười nói vui vẻ, không giấu giếm điều gì? Đó là sự chân thành. Cuối cùng ông đã hiểu con mình thích điểm gì ở con bé này rồi.
Triệt Hàn: Ha ha  khi nào rảnh ta sẽ ghé nhà cháu dùng cơm.
KN: Dạ cháu cảm ơn bác.
TP luôn nhìn KN, cô ấy chẳng hề nhút nhát luôn núp sau lưng anh như anh đã nghĩ. Mà là một người con gái rất mạnh mẽ. Anh nói bảo vệ cô nhưng hôm nay cô lại là người bảo vệ anh. TP mỉm cười vì sự hạnh phúc cô đã mang lại cho anh.
Trong lúc đó, Triệt Hàn nhìn con trai mình trông nó rất vui. Ông cũng thấy vui.
Suốt một buổi chiều KN ở Triệt gia dùng cơm. Mọi người cùng nhau cười nói vui vẻ. Hôm nay tâm tình ông tốt hẳn. Cháu dâu này là một sự lựa chọn thích hợp. Cô như một thiên thần gắn kết gia đình ông lại gần với nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro