Chương 14 Qua đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Triệt Phong muốn đưa Khiết Nhi về thì bị ông ngăn lại. KN hôm nay cháu tới nhà ta chơi ta rất vui. Trời tối rồi hay cháu ở lại đi mai hẳn về.
KN: Chuyện này... Cháu không thể. Cha mẹ cháu...
Triệt Hàn: TP con mau điện thoại cho cha mẹ KN để ta nói chuyện.
TP: Cha...
Trong lòng Ông nghĩ: đứa con này thật không hiểu chuyện. Ta muốn tạo cơ hội tốt cho con với KN vậy mà...
Triệt Hàn: Mau đi.
TP đành đưa điện thoại cho ông nói chuyện với cha KN. Một hồi sau ông cúp máy.
Triệt Hàn: KN cha con đồng ý với ta rồi. Tối nay con hãy ở lại nhà ta đi.
KN: Dạ. Vậy con làm phiền rồi.
Triệt Hạo cười thầm, cha mình là hẳn muốn tác hợp cho hai người rồi.
TP: Cha... vậy để con sắp xếp phòng cho KN.
Triệt Hàn nói: KN sẽ ở phòng con.
TP: Cha như vậy không được, KN cô ấy...
Triệt Hàn: Sao lại không được, KN là bạn gái con. Sau này lại là con dâu của ta là vợ con. Quyết định vậy đi. Ta phải nghỉ ngơi rồi.
Trong khi đó KN lại ngỡ ngàng, mọi chuyện diễn biến quá nhanh. Cô không tày nào hiểu nổi đây là loại tình huống gì?
TP lay cánh tay của KN. Tiểu Nhi em đang nghĩ gì vậy?
KN nhìn TP nói: không có gì đâu anh.
TP: Vậy thì em theo anh lên trên phòng đi.
Khi cửa phòng được mở ra đập ngay vào mắt của KN là toàn bộ căn phòng đều được bao phủ một màu xám tro. Vật bày trí bên trong đều được sắp xếp tinh tế, ngăn nắp.
TP: KN em vào đi.
KN bước vào phòng, cô đi đến cạnh chiếc giường lớn trước mặt để ngồi.
TP:  KN em tắm trước đi. Để anh gọi dì Lưu chuẩn bị đồ cho em. Giờ anh đi ra ngoài, khi nào em tắm xong thì gọi anh.
KN: Dạ được. Cảm ơn anh.
TP: Ngốc quá. Em còn khách sáo với anh làm gì.  Anh đi đây.

Tiếng cửa phòng đóng lại KN một mình
ngồi ở trên giường. Sau đó cô đi về phía bàn làm việc của TP. Trên bàn có một tấm hình rất cũ kỹ. Một người phụ nữ tóc đen dài nở nụ cười tươi trên tay bế một cậu bé khoảng 5 tuổi. Đây có lẽ là mẹ của anh TP.
Bỗng có tiếng gõ cửa, một người phụ nữ trung niên bước vào.
KN: Dì là dì Lưu.
Dì Lưu: Phải, đây là đồ của tiểu thư.
KN: Dì Lưu đừng gọi con là tiểu thư. Con tên Khiết Nhi.
Dì Lưu: Được, Khiết Nhi. Không còn chuyện gì nữa, dì đi làm việc đây.
KN: Dạ
KN cầm bộ đồ trên tay, đó là một chiếc đầm liền màu cam nhạt dài tới đầu gối.
KN tự nhủ mình phải mặc nó sao. Khi ở nhà cô toàn mặc đồ bộ đi ngủ. Giờ thì... nếu mình gọi dì Lưu lại, có làm phiền dì ấy làm việc không? KN đành đi vào nhà tắm.
Một hồi sau, KN không dám bước ra ngoài. Tiếng TP đang gọi cô.
TP: KN em sao thế? Mau ra đây cho anh.
KN không còn cách nào liền bước ra khỏi nhà tắm. KN với khuôn mặt ngại ngùng không dám nhìn vào mắt TP.
TP biết trong lòng KN đang nghĩ gì bèn nói: KN em mặc bộ này đẹp lắm. Tóc em đang ướt, lại đây anh sấy tóc cho em kẻo bị cảm lạnh bây giờ.
KN ngồi xuống giường để mặc cho TP sấy tóc cho mình. TP anh cứ coi em như một đứa con nít. Em có thể tự làm được mà.
TP: Em ngồi im, đừng động đậy. Trong mắt của anh em mãi là một đứa con nít.
KN: Vậy anh là người lớn chắc.
TP: Phải anh là người lớn. Nói chuyện với đứa con nít như em, em không hiểu đâu. Xong rồi mau đi ngủ thôi.
KN: Đi ngủ sao, giờ còn sớm mà.
TP: Đã 10 giờ rồi.
KN: Nhưng ở nhà, em học tới 11 giờ còn chưa đi ngủ nữa mà.
TP: Đây là Triệt gia, mọi người trong nhà đều ngủ rất sớm. Em không chịu ngủ tính đánh thức mọi người dậy sao.
KN: Em... Vậy em lên trên giường ngủ là được chứ gì.
TP: Ngoan. Chúng ta đi ngủ.
KN: Anh ôm em làm gì. Anh tránh ra coi.
TP: Em đừng cựa quậy nữa. Nếu không anh...
KN: Anh sẽ thế nào?
TP nghĩ: Tiểu Nhi anh phải làm sao với em đây? Anh thật rất khó chịu, anh không thể nói cho em biết sinh lý của con trai bọn anh được.
TP liền hôn lên môi của KN. Nụ hôn thật sâu anh như muốn đắm mình vào đó. Một lát sau, TP chợt tỉnh táo buông KN ra. KN em ngủ trước đi. Anh đi tắm...
TP bước xuống giường tiến thẳng vào nhà tắm. Bên ngoài KN ngơ ngác đây là nụ hôn thứ ba của cô và TP. Mà lần này lại mãnh liệt hơn cả lần trước. Cô nằm trên giường, không khí xung quanh thật im lặng, cô chỉ còn nghe mỗi tiếng nước chảy trong nhà tắm vọng lại. Sau đó, cô khép đôi mắt lại từ từ tiến vào trong mộng.
Tiếng cửa phòng tắm mở ra, TP nhìn cô gái đang nằm trên giường ngủ rất say. Đôi khi cô còn đang mở miệng cười. Anh không biết cô mơ thấy gì mà lại cười đến như vậy. Trong giấc mơ của cô liệu có anh không.
Anh vén tấm chăn lên ôm cô vào trong ngực mình. Sau đó anh cũng từ từ nhắm mắt lại tiến vào giấc mộng nơi đó sẽ có cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro