Chương 18 Kỳ nghỉ đính hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tháng sau, lễ đính hôn của Triệt Phong và Khiết Nhi đã được tổ chức tại nhà hàng Rose. Ngay trong kỳ nghỉ hè của cô. Hôm nay mọi người đều có mặt đông đủ để chúc mừng cho đôi uyên ương này. Cha mẹ KN rất vui mừng còn có cả ông Triệt Hàn cũng rất xúc động khi chứng kiến con trai mình tìm được hạnh phúc.
KN xinh đẹp trong bộ váy trắng tinh cùng nắm tay TP trong bộ tây phục màu đen rất lịch lãm. Trai tài gái sắc cùng nhau kính rượu hai bên gia đình. Vì tửu lượng KN kém nên TP đã giành hết rượu về mình.
Kết thúc tiệc đính hôn, ông Triệt Hàn đã dành tặng cho TP và con dâu một kỳ nghĩ tại biệt thự Bạch Kim ở ngoại ô.
Ngay sau đó hai người cùng nhau tạm biệt gia đình bắt đầu kỳ nghỉ. Và tài xế Châu có nhiệm vụ chở bọn họ tới đó.
TP hôm nay rất vui nên uống quá chén, người TP nồng nặc mùi rượu. KN đành phải đỡ anh ngồi sau xe. Để anh dựa vào vai cô mà nghỉ ngơi.
TP: Tiểu Nhi em biết không, hôm nay anh rất hạnh phúc.
KN: Anh say rồi, đừng nói nữa. Anh hãy chợp mắt một chút đi.
TP: Anh không có say, Tiểu Nhi em hạnh phúc chứ.
KN: Uh, em cũng giống như anh rất hạnh phúc.
TP khép đôi mắt lại dựa vào vai KN.
Tài xế Châu cũng cười: Đại thiếu phu nhân tui chưa từng thấy thiếu gia như vậy. Chắc hẳn ngài ấy rất yêu thương đại thiếu phu nhân nên mới như thế.
KN mỉm cười nói: bác thấy vậy sao.
Ngay từ lúc cô đính hôn với TP thì cô đã tự nhủ với lòng mình phải trưởng thành hơn, bắt buộc làm quen với thân phận mới đại thiếu phu nhân của Triệt gia. Cô sẽ cố gắng vì TP cũng vì cô. Không khiến cho TP phải thất vọng và mất mặt khi anh quyết định chọn cô. Buổi chiều yên tĩnh KN nhìn ra cửa sổ bên ngoài. Ngày hôm nay thật sự cô rất hạnh phúc. Sau đó KN ngủ khiếp đi.
Một hồi sau đó...
TX Châu: Đại thiếu gia ngài đã tỉnh.
TP: Suỵt... Uh, Chú tiếp tục lái xe đi, đừng quan tâm tui.
Sau đó TP để KN nằm trên đùi mình.Tiểu Nhi của anh đã ngủ rất say. Không hề hay biết anh đã tỉnh lại.
Chú Châu khi nào chúng ta tới nơi.
TX Châu: Thiếu gia còn bốn tiếng nữa.
TP: Được.
TP ngồi sau xe luôn vuốt ve mái tóc KN như anh đang ru cô ngủ vậy.
Bốn tiếng sau, chiếc xe dừng tại khu biệt thự Bạch Kim. Lúc này đã là 9h tối.
TX Châu: Thiếu gia, có nên đánh thức đại thiếu phu nhân không?
TP: Không cần, TP nhẹ nhàng ôm KN vào lòng mình bước ra khỏi xe. Chú có thể đi được rồi. Tuần sau hẳn tới đón chúng tui.
TX Châu: Vâng, thiếu gia.
Sau đó, TP ôm KN vào trong biệt thự Bạch Kim.
Quản gia Lưu đã đứng chờ trước cửa nghênh đón.
Anh chỉ gật đầu rồi đem KN lên lầu với bao ánh mắt nhìn.
Lúc này mọi người ở dưới lầu bắt đầu bàn tán.
QG Lưu: Tất cả im lặng. Đó là đại thiếu phu nhân, không còn chuyện gì nữa mọi người giải tán.
Khi TP đặt KN lên giường đã khiến cô giật mình mà thức giấc. KN dụi đôi mắt
ngơ ngác nhìn anh: Đây là đâu?
TP cười: Biệt thự Bạch Kim.
KN: Sao anh không gọi em dậy.
TP: Anh thấy em ngủ ngon quá không nỡ đánh thức em. Nếu em thấy mệt thì ngủ thêm chút đi. Anh ra ngoài một lát rồi quay trở lại với em.
KN: Thôi để em đi tắm.
TP gật đầu sau đó bước ra ngoài.
Khi cửa phòng đóng lại, KN cầm lấy hành lý của mình đi vào nhà tắm.
TP ở bên ngoài nói chuyện với quản gia Lưu.
Chú Lưu ở đây tui không thích có nhiều người. Để khoảng 10 người ở lại. Những người còn lại trong bảy ngày tới, tui cho phép họ được nghỉ về thăm gia đình.
QG Lưu: Vâng, thiếu gia.
Lúc TP trở về phòng thì KN đang lau mái tóc của mình.
TP: Để anh...
KN: Em lau sắp xong rồi. Anh cũng mau đi tắm đi. Cả ngày nay chắc anh cũng đã mệt.
TP nhếch miệng cười ghé vào tai của KN: Em là đang lo lắng cho anh.
KN gật đầu cười.
Khi TP vào nhà tắm thì tai của KN đã sớm đỏ ửng. KN nhanh chóng leo lên giường đắp chăn chuẩn bị đi ngủ.  Nhưng sự căng thẳng từ đâu lại khiến cô không tài nào ngủ được. KN lăn tới lăn lui hình ảnh này đã đập vào mắt của TP. Anh biết hiện tại cô đang rất lo lắng chuyện gì đó. Anh không biết cô gái ngốc này đang nghĩ cái gì trong đầu đây. TP lên tiếng: Em đang làm cái gì vậy?
KN: Em đang vận động cho dễ ngủ.
TP bước lên giường: Vậy hai chúng ta cùng nhau vận động đi.
Sau đó TP đè lên người KN, lúc này hai người chỉ còn cách nhau một lớp chăn đã sớm bị KN quấn quanh người.
KN sợ hãi: anh mau tránh ra, anh đang làm em khó chịu.
TP: Ai biểu em khơi mào trước.
KN: Em không biết anh đang nói cái gì.
Mau tránh ra.
Nước mắt KN bắt đầu rơi, anh đang ăn hiếp em.
Đây là lần thứ hai anh thấy cô khóc. Không hiểu sao anh lại thấy đau lòng vì cô, liền vội vàng ngồi dậy.
TP vỗ về: KN em đừng khóc, anh biết lỗi rồi. Anh không nên ăn hiếp em. Em nín đi có được không?
Trong khi đó KN không hiểu tại sao những chuyện lúc nãy anh làm với cô lại khiến cô thấy ấm ức trong lòng. Nước mắt của cô tự nhiên rơi xuống. Cô không nghĩ TP lại xin lỗi cô. Chắc TP chỉ đang đùa với cô như mọi lần thôi. Vậy cô có quá đáng với anh không?
KN nín khóc ngồi dậy nhìn TP.
TP liền ôm cô vào lòng. Em thật ngốc, anh không biết phải làm sao để cho em hiểu đây.
TP: Khuya rồi em nghỉ ngơi sớm đi. Mai anh sẽ chở em đi chơi có chịu không?
KN: Uh
Sau đó cô quay lưng về phía anh. Lát sau anh chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều của KN thì anh biết cô đã ngủ say rồi. TP xoay người cô lại để cô nằm gần anh. Ôm cô vào trong lòng mình đủ khiến anh thấy hạnh phúc. Hôm nay anh đã quá nóng vội. Cô vẫn chưa hiểu chuyện thân mật giữa nam và nữ, anh sẽ từ từ dạy cho cô. Một ngày nào đó anh sẽ khiến cô tiếp nhận anh. Dù gì hai chúng ta vẫn còn nhiều thời gian với nhau mà. TP hôn lên trán KN từ từ tiến vào trong mộng.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro