Chương 19 Du thuyền tiến bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Khiết Nhi dậy rất sớm. Còn người đàn ông trước mặt cô vẫn còn đang ngủ. Thật hiếm khi cô trông thấy bộ dáng lúc này của anh. Dĩ nhiên là phải ngắm nhìn anh thật kỹ rồi. KN nhìn một hồi lâu, tay cô vô thức chạm vào khuôn mặt anh. TP mở mắt cô vội rút tay về nhưng đã bị anh giữ lại.
TP: Em sờ đủ chưa?
KN mỉm cười: Đủ rồi!
TP đành buông tay KN ra
Khi KN ngồi dậy thì anh sớm đã tỉnh. Nhưng anh chỉ muốn xem xem cô ấy sẽ làm những gì tiếp theo. Chờ một hồi lâu cô vẫn im lặng, chợt cô chạm vào khuôn mặt của anh lại khiến anh giật mình mà mở mắt ra nhìn cô. Thật đáng chết, có thế mà mình cũng không chịu được.
TP: KN em chuẩn bị đồ đi. Hôm nay chúng ta ra biển chơi.
KN vui hẳn: Được anh chờ em tý
KN nhanh chóng chạy vào nhà tắm thay đồ. Anh cũng rời khỏi phòng sắp xếp mọi thứ.
Lát sau KN bước xuống lầu trong bộ váy xòe màu tím nhạt. TP thì vẫn đang nhìn cô không rời mắt. Hôm nay trông cô rất xinh.
TP: Chúng ta đi thôi.
Một chiếc du thuyền đang neo đậu trên biển
TP nắm tay KN lên du thuyền. Ở đây có rất nhiều người qua lại, đa số là khách nước ngoài. Có thể nói nơi này rất sang trọng chỉ dành riêng cho giới thượng lưu.
TP: Em qua đó ngồi đi. Để anh đi lấy đồ ăn cho em.
KN đi tới bàn ngồi. TP chọn vị trí bên ngoài du thuyền là để cho cô có thể nhìn thấy biển. Những cơn sóng đánh vào mạn thuyền, từng bầy hải âu tung bay giữa bầu trời xanh. Còn có ngọn hải đăng sừng sững trước mặt cô. Cô bắt đầu thấy thích nơi này rồi.
TP mang đồ ăn đi tới: Em thích chỗ này không?
KN mỉm cười nói: Thích, ở đây rất là đẹp.
TP cười: Còn nhiều chỗ đẹp hơn nơi này, từ từ anh sẽ dẫn em đi.
KN gật đầu
TP: Chúng ta mau ăn thôi.
Huệ Lâm từ xa trông thấy Triệt Phong cô liền bước lại gần
HL: Triệt Phong thì ra anh cũng ở đây. Lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Anh đã quên em rồi sao.
TP ngoảnh đầu lại nhìn thì ra là Huệ Lâm  bạn học cũ của anh. Hai người trước đây cũng không thân gì mấy. 
KN nhìn cô gái trước mặt trông rất quen. Hình như cô đã gặp người này trong buổi tiệc sinh nhật của TP. Ấn tượng về cô không được tốt lắm.
HL ngồi xuống ghế. Chào cô tui là Huệ Lâm chúng ta đã từng gặp nhau một lần cô nhớ chứ.
KN: Tui nhớ.
TP: Cô tới đây làm gì?
HL: Thái độ anh vẫn lạnh nhạt như vậy. Em thấy anh tới đây chào hỏi thôi mà.
TP: Cô hãy giữ chừng mực. Còn có vị hôn thê của tui đang ở đây đấy.
HL kinh ngạc: vị hôn thê..., sao cô không biết chứ.
Em biết anh trước giờ không thích trói buộc bởi bất kỳ cô gái nào. Nhưng sao anh lại chọn người như cô ta.
TP bắt đầu tức giận, buổi sinh nhật lần đó anh chưa hề quên việc cô ta đã làm với KN. Bây giờ cô ta lại muốn động tới KN. Anh không cho phép...
Huệ Lâm cô đây là có ý gì? Không chúc mừng cho tui hay sao mà lại nói ra những lời trái tai đó.
KN đưa mắt nhìn về phía anh lắc đầu, như cô có ý muốn anh nên dừng lại vậy.
TP: Tui không nói nhiều lời với cô. Chúng tui xin phép.
HL nhìn hai người họ rời khỏi. Lòng cô cảm thấy rất chua xót. Lần trước cũng giống như hôm nay anh vì cô ta mà nói những lời lạnh lùng với cô. Anh biết cô thích anh mà vẫn đối xử với cô như vậy. KN tui sẽ không tha cho cô đâu. Cô hãy đợi đó.
TP dẫn KN ra sau du thuyền ngắm cảnh.
TP nhìn KN nói: Em không vui sao? Là vì cô ta.
KN: Em chỉ buồn một chút thôi. Dù gì cô ta cũng nói đúng mà.
TP xoay người KN lại: Em nhìn anh đi, em cũng nghĩ giống cô ta. Chỉ nghe một câu nói của cô ta mà đã khiến em trở thành bộ dạng như thế này rồi. Vậy trong trái tim em anh đặt ở vị trí nào hả?
KN không nghĩ thái độ của cô sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của anh nhiều đến vậy.
Trái tim cô mách bảo, cô không thể để anh trong tình trạng này. Vì thế cô đã chủ động ôm lấy anh.
TP chỉ muốn nói cho cô hiểu. Vì cô rất nhạy cảm lại hay suy nghĩ lung tung. Anh không muốn vì chuyện nhỏ này lại ảnh hưởng tới tâm trạng tốt của cô. Khi cô ôm lấy anh, anh đã rất kinh ngạc. Anh không nghĩ cô lại có thể chủ động đến thế. Trong lòng của anh lúc này thực sự rất vui.
KN thấy TP vẫn im lặng không nói lời nào. Một lát sau anh lại xoay người ôm chặt cô.
TP dịu dàng nói: Tiểu Nhi giữ như thế này thêm một chút có được không?
KN giờ mới hiểu ra mình đang làm chuyện mất mặt gì. Hiện tại mặt của cô đã đỏ như trái cà rồi.
KN: Không được, anh mau buông em ra.
TP: Là em chủ động ôm anh trước thì đừng có từ chối anh.
KN: Anh... đúng là mặt dày.
TP thấy cô không nói nữa, sợ cô sẽ tức giận nên đành buông cô ra. Lần này tha cho em.
TP xoay người cô lại để cô đứng phía trước anh. Sau đó bọn họ cùng nhau hướng ra biển. Nhìn ngắm đàn chim hải âu đang bay về phía mặt trời lặn. Nghe tiếng sóng biển nhấp nhô trên mõm đá...
Buổi tối trên du thuyền có mời một số ca sĩ. Vì thế TP cùng KN ngồi bên trong thuyền nghe ca nhạc. KN luôn miệng tươi cười vì cô ca sĩ này hát toàn những bản cô rất thích. Trong đó có bài "Lạc lối trong ánh mắt anh" rất ngọt ngào.
TP nhìn vào ánh mắt KN, khiến anh dần chìm đắm theo cảm xúc của cô lúc nào không hay.
KN: Sao anh nhìn em suốt vậy? Anh xem đi cô ca sĩ đó rất xinh đẹp lại còn hát hay nữa. hi
Nhưng TP lại không có chút hứng thú gì với cô ca sĩ trên kia. Anh chỉ chú ý mỗi một mình cô thôi. Cô gái ngốc này vô tư chẳng để ý gì đến anh cả. TP chỉ biết thở dài. Khi nào tiểu Nhi mới thực sự chú ý đến anh đây. Kết thúc buổi ca nhạc TP và KN về phòng đã đặt trước để nghỉ ngơi. Như thường lệ anh đợi cô ngủ say mới dám ôm cô vào trong lòng. Ngửi mùi hương hoa hồng lan tỏa trên người cô khiến anh rất dễ chịu. Chỉ khi ở bên cạnh cô anh mới có thể ngủ sâu giấc. Sau đó TP hôn lên trán cô như một lời chúc ngủ ngon rồi dần dần tiến vào trong mộng đẹp. Mỗi giấc mơ của anh đều có hình bóng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro