Chương 4 Dò xét tâm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tiệm bánh Ý Lan, Mễ Mễ nhìn qua hướng cửa sổ. Mọi con đường đều tấp nập xe cộ. Chiếc xe màu đen dừng ngay bên cạnh. Bóng dáng một người đàn ông bước ra, tiến thẳng về phía cửa tiệm đi vào.
MM: Triệt Phong, em ở đây.
TP đi về phía MM
MM: Anh ngồi đi.
TP: MM em hẹn anh ra đây là có chuyện gì?
MM: Chẳng lẽ có chuyện mới có thể hẹn anh sao? Em đùa thôi. Em biết anh rất bận. Nhưng anh cũng phải dành thời gian nghỉ ngơi chứ.
TP: MM hôm nay em sao thế? Trước giờ em đâu có quan tâm đến chuyện của anh, ở Mỹ cũng vậy. Hôm nay còn bài đặt...
MM: TP có phải anh đang giấu em chuyện gì không? Thành thật khai báo, để em còn có thể giúp anh một tay. Nếu không...
TP: Giúp gì là giúp gì, em lạ thiệt.
MM: Anh còn cứng miệng. Anh thấy Khiết Nhi như thế nào?
TP: Chuyện này có liên quan gì tới KN.
MM: Em hỏi thì anh cứ trả lời đi. Đánh trống lãng làm gì. Hôm nay em nhất định phải làm rõ chuyện này. Nếu không anh phải ở lại với em tới tối luôn.
TP: Em định đùa với anh. Chuyện này không vui đâu.
MM: Lại là cái mặt đó. Anh trả lời câu hỏi của em trước đi.
TP: Được, KN à, là một cô gái tốt hay cười... khiến người ta cảm thấy dễ gần.
MM: Còn gì nữa không?
TP: Em là bạn của KN, em phải hiểu cô ấy hơn anh chứ?
MM: Vậy anh có thích KN không? Vì em thấy anh đối xử với KN rất đặc biệt, không giống với những cô gái khác... Kể cả em.
TP: Chuyện này... anh không rảnh nói với em. Anh còn có chuyện ở công ty, gặp lại em sau.
MM: Được, anh đi đi. Nhưng thái độ của anh không qua mắt em đâu.hi
Triệt Phong nhanh chóng rời khỏi cửa tiệm, chợt điện thoại vang lên.
Thư ký Hạo: Giám đốc khi nào anh đến công ty. Có đối tác Lưu muốn gặp anh.
TP: Cậu sắp xếp giúp tôi, 15 phút nữa tôi sẽ về tới.
TK Hạo: Vâng, tôi đã hiểu.
TP: Vương Khải, cậu mau đưa tôi tới công ty.
Vương Khải: Được. 
Triệt Phong ngồi phía sau xe, không ngừng nghĩ về những câu nói của MM. Nó đã đánh động vào tâm trí của anh. Anh thấy KN như thế nào? Anh có thích KN không? Thích KN sao? Mình... không biết sao, trong lòng lại xuất hiện một niềm vui  khó diễn tả.
Vương Khải: TP hôm nay cậu có vẻ vui nhỉ.
TP: Không có gì. Sao cậu ngày càng giống Mễ Mễ vậy? Từ khi nào bắt đầu dò đoán tâm tư của tôi.
VK: Hi. Vì chỉ có những người yêu nhau, mới giống nhau. Tình cảm của tôi với MM rất tốt, giống nhau không có gì là lạ.
TP: Cậu đó, sao lúc nãy  không cùng vào tiệm với tôi luôn đi.
VK: MM gặp cậu đâu phải tôi. Tôi tới đó làm gì?
TP: Cậu... được, khi tới công ty cậu ở luôn trong xe đi, đừng có ra nữa.
VK: Hả, cậu đùa với tôi sao?
Chiếc xe dừng trước cửa công ty Toàn Thịnh, một trong những chi nhánh của tập đoàn ở Trung. TP bước xuống xe đi vào.
TP: Cậu còn theo tôi.
VK: Cậu giỡn à, dù sao tôi cũng là Trưởng Phòng Kinh Doanh, lái xe cho cậu chỉ vì cậu muốn. Nếu không sau này, cậu mướn tài xế khác lái xe cho cậu đi. Đừng có mà nhờ tôi nữa. Tôi cũng còn nhiều công việc phải làm lắm. Người gì đâu khó hiểu, lúc nắng lúc mưa. Không biết sau này ai mà dám yêu cậu đây. Ha ha
TP: Cậu... đứng lại đó, đừng nghĩ chúng ta là bạn thì cậu... Cậu nên nhớ tôi còn là cấp trên của cậu đó.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro