Chương 5 Nụ hôn vụng trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng sau, kỳ thi đại học bắt đầu. Mấy tháng này Mễ Mễ và Khiết Nhi gặp nhau ít hơn trước. Hai người đều dốc hết tâm sức vào kỳ thi lần này.
Nửa tháng sau, kết quả thi cũng mỉm cười với họ. MM đã đổ vào trường ĐH thiết kế trang sức QK. Còn KN đổ vào trường ĐH Trung Á như cô mong muốn. Để ăn mừng tin vui này, ba mẹ MM đã tổ chức cho cô một buổi tiệc tại nhà. Trong lần đó, Triệt Phong và Khiết Nhi cũng được mời đến tham dự.
Buổi chiều tại Cao gia, buổi tiệc đã được sắp xếp tinh tế với các món ăn của nhà hàng 5 sao. Tất cả mọi người đã đến đông đủ.
KN và TP đi vào: Con chào hai bác.
Theo sau đó là Tuấn Nam và Vương Khải
MM: Mọi người đến cả rồi. Mau lại đây ngồi đi.
Cao Trấn: Các cháu cứ tự nhiên dùng bữa, đều là người trong nhà không cần câu nệ chi.
Lâm Tư: Phải đó các cháu đừng có ngại, mau dùng đi nào.
MM: Cha mẹ cũng ăn đi.
Sau khi dùng bữa xong, bác Cao Trấn đi lên thư phòng giải quyết một số việc ở công ty, bà Lâm thì về phòng nghỉ ngơi. Nhường chỗ cho lớp trẻ cùng nhau chuyện trò.
MM: KN đây là anh trai mình Tuấn Nam
KN: Rất vui được gặp anh. MM đã từng nói với em, hôm nay mới có dịp gặp.
TN: Uh, Chào em.
MM: Còn đây là Vương Khải bạn tốt của anh mình Và Triệt Phong.
Cùng lúc đó, MM ghé vào tai KN nói nhỏ. Cũng là người yêu của tớ.
KN quay sang nói nhỏ: Vậy sao?
MM nói nhỏ: Chuyện này chỉ có anh Triệt Phong biết thôi. Cậu nhớ chuyện hôn ước của mình chứ.
KN nói nhỏ: Tớ hiểu rồi.hi
TN: Hai em đang nói gì vậy? Hay là đang nói xấu bọn anh.
MM: Không có, chỉ là bí mật của con gái bọn em thôi. Các anh không nên biết.
Từ nãy tới giờ Triệt Phong vẫn im lặng, mắt luôn hướng về Khiết Nhi. Gần bốn tháng không gặp, hình như cô đã gầy hơn nhiều.
MM: Các anh ngồi đây nói chuyện, em dẫn KN ra bờ hồ chơi.
Mễ Mễ và Khiết Nhi vừa rời khỏi.
Vương Khải liền hướng về TP: Triệt Phong suốt buổi cậu đều im lặng chẳng nói lời nào. Không giống cậu tý nào.
TN: Phải đó, cứ như tương tư em nào.
Nếu cậu làm gì có lỗi với MM thì không xong với tôi đâu.
TP: Hai cậu nghĩ nhiều rồi. Chúng ta cùng nhau uống rượu đi. Lâu rồi mới có dịp gặp nhau.
VK & TN: Được, hôm nay không say không về.
Ở phía bờ hồ Cao gia
MM: Cậu ngồi đi. Hôm nay tớ rất vui. Chúng ta đã đậu ĐH rồi. Nhưng tớ cũng hơi buồn, ngày tháng sau này tớ sẽ không thường xuyên gặp được cậu.
KN: Thôi mà, cậu đừng buồn. Bọn mình sẽ thường xuyên giữ liên lạc với nhau. Nhà chúng ta gần nhau, cậu có thể đến nhà tớ chơi, ăn cơm mẹ tớ nấu.hi
MM: Uh.hi Dạo này cậu với anh TP có tiến triển gì không?
KN: Lâu rồi tớ mới gặp lại anh TP nên...
MM: Haizz. Vậy hôm nay cậu thấy anh TP có điểm gì khác thường không?
KN: À cậu nói tớ mới để ý. Anh TP có hơi im lặng. Hình như tớ có cảm giác anh TP luôn nhìn tớ. Tớ nhìn lại thì anh ấy quay mặt sang chỗ khác, làm tớ mất tự nhiên.
MM: Hi hi
KN: MM cậu cười gì vậy?
MM: Tớ đang cười cậu đó. Đây là tín hiệu tốt. Chứng tỏ anh TP cũng có để ý đến cậu. Cậu tin tớ đi không sai đâu.
KN: Nếu cậu sai tớ sẽ chết gì quê đó.
MM: Hi hi. Tớ hiểu mà. Thôi chúng ta vào đi trời tối rồi.
Khi Mễ Mễ và Khiết Nhi bước vào nhà.
MM: Cái gì đây, sao mùi rượu nồng nặc vậy? Bọn họ...
KN: Coi bộ các anh ấy vừa mới uống rượu. Anh Vương Khải và anh Tuấn Nam đã ngủ say rồi.
MM: Bác Trương mau nhờ người, đem hai người này về phòng đi.
Bác Trương: Mọi người mau tới đây, đưa đại thiếu gia và cậu VK về phòng nào.
KN: MM tớ không thấy anh Triệt Phong đâu cả.
Ngay lúc này từ phía sau Khiết Nhi vang lên giọng nói. Anh ở đây Tiểu Nhi Nhi. Khiết Nhi có hơi giật mình mà quay người lại.
MM: TP anh cũng say rồi.
TP: MM anh còn tỉnh táo lắm. Chỉ có VK và TN là say bất tỉnh thôi.
MM: Anh còn nói nữa. Em định nhờ anh đưa KN về nhà. Xem ra tình hình này không ổn.
TP: Em đừng lo anh có thể đưa KN về. Phải không KN?
MM: Cậu thấy sao?
KN: Nếu anh TP đã nói vậy thì cậu để anh TP đưa tớ về đi.
MM: Được rồi tớ nghe theo cậu.
Và rồi Triệt Phong lái chiếc xe màu đen tới chỗ Khiết Nhi.
KN: MM tớ ổn, cậu vào nhà đi.
MM: Uh, TP nhớ đưa KN về cẩn thận.
TP: Được rồi.
Một lát sau, để anh mở cửa xe. Ở trong xe.
TP: Để anh khắt dây an toàn cho em.
KN: Không cần đâu, em tự làm được.
TP: Ngồi im, để anh... Chúng ta đi thôi.
Trong lòng KN có chút rung động, khoảng cách lúc ấy gần như gang tấc. Có thể ngửi thấy mùi rượu nồng lẫn mùi bạc hà từ người TP.
Còn TP thì... Mình đang làm gì vậy? Tỉnh táo lại đi, xém chút nữa là mình đã muốn hôn cô ấy rồi.
Không khí trong xe trở nên ngột ngạt hẳn. KN chỉ biết nhìn ra hướng cửa sổ xe ngắm nhìn những ngọn đèn đang chiếu sáng.
Còn TP tập trung lái xe, đôi lúc cũng nhìn về phía KN. Cô ấy vẫn nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Chẳng lẽ mình đã làm cho cô ấy sợ. haizz
Suốt chặng đường, chúng tôi vẫn giữ im lặng như thế. Vì chúng tôi đều sợ rằng một khi nói chuyện sẽ khiến cho bầu không khí càng thêm gượng gạo.
Mãi mê nhìn về nơi xa, KN ngủ quên lúc nào không biết. Trong mơ cô nhìn thấy có ai đó đặt lên môi mình một nụ hôn thoáng chốc lướt nhẹ qua. Cô muốn mở mắt ra nhưng không thể nào mở nổi. Dần dần tiến vào trong mộng. Bỗng cô nghe tiếng gọi quen thuộc.
TP: Tiểu Nhi tỉnh dậy đi.Tới nhà em rồi.
KN giật mình thức dậy xoa đôi mắt.
KN: Em xin lỗi, em đã ngủ quên mất.
TP: Không sao, anh thấy em ngủ say, định khi nào tới nhà, anh sẽ gọi em dậy.
KN: Cảm ơn anh đã đưa em về. Em vào nhà đây. Tạm biệt.
TP: Uh, tạm biệt. Chúc em ngủ ngon.
Chiếc xe màu đen lướt qua thật nhanh dần khuất bóng. Khuôn mặt KN cũng trở nên đỏ ửng. Lúc này cô đã tỉnh hẳn, nó không phải là mơ. Trên xe TP luôn miệng cười thầm, cô ấy thật dễ thương, cứ như chú mèo con vậy. Trong vô thức TP sờ lên môi của mình, không nghĩ lại mềm mại đến vậy. TP ơi TP, nếu tiểu Nhi biết thì thế nào đây?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro