Chương 7 Ra tay cứu giúp thấy chân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua, như mọi ngày KN đều có tiết học trên lớp. Hôm nay có tiết phân nhóm để tự học, mỗi nhóm tối đa bốn người. Mọi người đều đã có nhóm. Chỉ có Khiết Nhi vẫn chưa tìm được bạn nào chịu vô nhóm cô.
Kiều Kiều: KN mình vô nhóm bạn nha.
KN: Uh, dù sao mình vẫn chưa tìm được người. Mình rất vui khi KK chịu vào nhóm của mình.
KK: KN khách sáo rồi. Mình không phải tiểu thư con nhà giàu có gì. Mình cũng không có bạn bè. Mình thấy KN cũng giống như mình. Nên...
KN: Mình hiểu mà, chúng ta làm bạn nha.
KK: Được vậy thì tốt quá.
Triệt Hạo: Xin lỗi đã làm gián đoạn, tôi muốn vào nhóm của hai cô.
KK: Cái gì? Mình không nhầm chứ KN.
KN: Sao cậu lại muốn vào nhóm của mình?
TH: Tôi chỉ muốn được yên tĩnh. Mấy người kia suốt ngày cứ bám theo tôi lải nhãi phiền chết đi được.
KK: KN cậu nghĩ sao? TH cậu ấy nổi tiếng như vậy lại chịu vô nhóm của bọn mình. Mình không thể tin nổi.
KN: KK cho cậu ấy vào nhóm mình đi.
KK: Được, để mình viết tên cậu ấy vào nhóm rồi đi nộp cho thầy Hiểu.
Khoan đã viết tên của mình vào luôn.
KK: Cậu là ai?
Lãnh Truy: Mình tên Lãnh Truy là bạn tốt của Triệt Hạo vậy đủ vào nhóm của các  cậu chưa?
TH: Cậu cũng định vào nhóm này. Thật là lạ.
LT: TH cậu có thể vào nhóm này. Tại sao mình lại không được.
KN: Thôi đi mấy cậu. LT cậu có thể vào nhóm mình. KK viết tên cậu ấy vào luôn đi.
KK: Xong rồi, mình đi nộp danh sách nhóm đây.
Xa xa có một đám người quay quanh bàn tán. Các cậu coi kìa, Triệt Hạo vậy mà vô nhóm của hai con nhỏ đó. Bọn nó có gì tốt chứ. Lần này tụi mình sẽ không bỏ qua đâu. Tui thấy cái con nhỏ Kiết Nhi đó làm ra vẻ dễ thương để thu hút Triệt Hạo.
Nó không phải dạng vừa đâu.
Lưu Tư trong lòng rất tức giận. Được cứ chờ đó KN để xem cô đắc ý tới khi nào? Tui sẽ cho cô biết tay.
Trên đường đi học về, Khiết Nhi định ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ. Thì có một đám nữ sinh chặng cô lại. KN hoảng hồn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô nữa.
Cách đó một chiếc xe màu đen chạy đến. Người trong xe không ai khác là Triệt Phong anh đang trên đường chạy về nhà. Không nghĩ ở đây sẽ gặp được cô, người mà ngày đêm anh hằng mong nhớ. Sau buổi tối hôm đó, bởi vì anh quá nóng vội không kìm chế được bản thân. Nếu KN biết được chuyện anh làm với cô. Cô có còn muốn gặp anh nữa không? Nhưng xe càng chạy đến gần, đập ngay tầm mắt của anh là hình ảnh KN bị đám phụ nữ quay quanh đánh. Anh dừng xe lại, vội vàng đến chỗ KN.
Khi Lưu Tư đưa tay nắm lấy tóc cô thì có một bàn tay giữ lại. KN quay lại ngạc nhiên không nghĩ người giúp cô lúc này lại là anh Triệt Phong. Không hiểu sao nước mắt của cô lại tuôn rơi. Cô chạy về phía sau lưng anh để che đi những giọt nước mắt.
Hình ảnh đó không ngờ lại bị Triệt Hạo nhìn thấy. Cô gái đó có gì đặc biệt để anh mình ra tay bảo vệ.
Tài xế Châu: Nhị thiếu gia có cần ra tay giúp đại thiếu gia không?
TH: Không cần, ảnh sẽ giải quyết được đám người đó. Mau cho chạy xe đi.
Trong lúc đó
TP: Cô to gan lắm, còn có các cô nữa dám ra tay đánh KN.
Sao nhìn mặt quen quá là Triệt Phong giám đốc công ty Toàn Thịnh sao lại có mặt ở đây?
TP: Tôi không ra tay đánh phụ nữ. Nhưng tui sẽ không tha cho các cô dễ dàng như vậy. Công ty của các cô chờ phá sản đi.
Chúng tôi biết lỗi rồi, mong anh giơ cao đánh khẽ. KN cô đại nhân đại lượng giúp chúng tôi đi, lần sau chúng tôi không dám nữa.
TP tức giận nói: Còn có lần sau.
Không có, không có lần sau.
KN: Anh TP bọn họ đã biết lỗi rồi. Anh tha cho bọn họ đi.
TP: Sao em lại nói giúp cho bọn họ chứ. Bọn họ đánh em ra nông nỗi này.
Nếu anh không tới thì họ có chịu dừng tay không? Em bị bọn họ đánh tới ngốc hả.
KN: Dù anh nói vậy, bọn họ cũng là bạn học của em. Anh hãy nễ mặt em tha cho bọn họ đi.
TP: Được, nễ mặt em hôm nay anh sẽ tha cho bọn họ. Nhưng lần sau tuyệt đối không.
KN: Cảm ơn anh TP, các người mau đi đi.
Cảm ơn bạn KN chúng mình đi đây. Ai nấy đều lên xe chạy mất dạng.
TP: Tiểu Nhi em sao rồi? Vết thương còn đau không? Hay anh đi mua thuốc cho em nha.
KN: Dạ em không sao, vết thương ngoài da thôi, không có gì đáng ngại.
TP: Vậy anh đưa em về.
KN: Không cần đâu, em tự đi về được.
TP: Ngoan nghe lời anh, để anh đưa em về.
KN: Dạ.
Ngồi bên trong, chiếc xe từ từ lăn bánh. Không khí tối hôm đó đột nhiên lại uà về.
Mặt KN bắt đầu đỏ ửng, em sao vậy?
KN: Em có chuyện muốn hỏi anh? Có phải tối hôm đó anh đã hôn em.
Xe bỗng nhiên thắng gấp. Người KN đổ về trước.
KN: A... đau
TP: Anh xin lỗi, làm em bị thương rồi. Chuyện tối hôm đó...
KN: Em xin lỗi, có thể là em nhầm. Anh đừng để ý.
TP: Không phải vậy...
TP liền ôm KN vào lòng. KN kinh người không nghĩ anh TP lại ôm mình như thế. KN muốn đẩy người trước mặt ra nhưng không thể.
TP: KN đừng động, vết thương sẽ đau đó.
Anh xin lỗi chuyện đêm đó vì không kìm lòng nên anh đã hôn em.
TP buông lỏng cánh tay khiến KN phải đối diện với mình.
TP: KN em nghe cho kỹ. Anh thích em. Anh dám làm anh dám chịu trách nhiệm. KN em làm bạn gái của anh đi.
KN: Nhưng... anh còn có hôn ước với Mễ Mễ. Làm sao em có thể...
TP: Anh nghĩ MM đã sớm nói cho em biết giữa anh và MM chỉ coi nhau như anh em. Và MM cũng có bạn trai đó là Vương Khải.
KN: Em...
TP: Vậy em còn sợ gì mà lấy cớ này để tránh né anh.
KN: Em... Em không biết. Anh đối với em có phải là tình yêu, hay đây chỉ là cảm xúc nhất thời của anh. Nếu một khi anh không còn thích em nữa. Anh sẽ bỏ rơi em. Tình yêu của chúng ta không có kết quả đâu.
TP: Em đừng như vậy? Anh sẽ đau lòng.
Anh là thực lòng thích em. Ngay từ lần đầu tiên gặp em, em đã ở trong trái tim anh. Khi MM nói với anh: Anh có thích KN không? Thì anh đã xác định với lòng mình. Anh đã thích em mất rồi. Có anh ở đây, em không cần lo gì hết, anh sẽ cho em hạnh phúc. Chờ dịp thích hợp anh sẽ nói chuyện chúng ta với cha. Có được không Tiểu Nhi?
KN: Em...
TP: TN em có thích anh không?
KN: Hình như.. Em cũng thích anh.
TP sung sướng ôm lấy KN. Tiểu Nhi em biết những lời này của em khiến anh rất hạnh phúc không?
KN: TP buông em ra, anh làm em đau.
TP: Anh xin lỗi anh quên mất. Vết thương của em về nhà phải xử lý cẩn thận đó.
KN: Em biết rồi.hi Anh mau lái xe, em còn phải về nhà nữa.
TP: Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro