Chương 8 Em sẽ không chấp nhận cô ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về nhà, Triệt Phong gọi điện thoại. Anh mau tra rõ cho tôi. TP nằm trên giường chợp mắt. Anh không thể tin KN có thể chấp nhận anh. Điều đó khiến tâm tình anh rất tốt. Bỗng có tiếng rõ cửa.
TH: Anh hai là em.
TP: Mời vào. Em tới đây làm gì?
TH: Em có chuyện muốn nói với anh.
Chợt tiếng điện thoại vang lên.
TP: Nói. Được tôi biết rồi.
Em định nói chuyện gì?
TH: Cô gái lúc trưa là gì của anh?
TP: Em đã nhìn thấy.
TH: Phải đã nhìn thấy. Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em.
TP: Cô ấy sau này sẽ là chị dâu của em.
TH: Nhưng cô ta là bạn học của em.
TP: Em còn nói. Không phải vì em mà cô ấy bị đánh.
TH: Chuyện này là sao, Vì em mà cô ta bị đánh.
TP: TH anh không cần biết, từ nay về sau em không được gây rắc rối cho cô ấy. Dù gì sau này cô ấy cũng là chị dâu của em nên chú ý cách xưng hô, phải biết giữ chừng mực.
TH: Anh... không phải Mễ Mễ mới là chị dâu của em. Sao giờ lại thành Khiết Nhi. Anh có đáng mặt đàn ông không? Chị Mễ Mễ sau này biết phải làm sao?
Em sẽ không chấp nhận cô ta làm chị dâu của em.
TP: Sau này anh sẽ nói cho cả nhà hiểu. Anh cảnh cáo em không được làm gì khiến KN bị tổn thương. Dù em là em trai anh, anh cũng không niệm tình.
TH: Anh quá đáng lắm. Chỉ vì cô ta mà đối với em như vậy.
TH tức giận rời khỏi phòng TP.
TP: Đứa em trai này thật không hiểu chuyện. Nó đã như vậy, không biết cha sẽ phản ứng như thế nào đây. haizz
Sáng hôm sau, khi KN vô lớp mọi người đều thì thầm to nhỏ. KN không hiểu  chuyện gì đang xảy ra. KN đi tới bàn học.
KK: KN cậu quen với TP sao?
KN: Uh, mình có quen. Sao vậy Kiều Kiều ?
KK: Mình không ngờ cậu lại nói có. Mọi người đều bàn tán cậu với anh TP có quan hệ mờ ám.
KN: Bọn họ ngậm máu phun người. Không giấu gì cậu, anh TP là bạn trai tớ.
TH: Bạn trai cô, nực cười. Cô còn dám nói cho mọi người biết.
KN: Hai chúng tôi quen nhau sao không thể nói.
TH: Quen nhau nữa cơ, cô không biết xấu hổ. Cô không xứng với anh của tôi. Đừng nằm mơ.
KN: Sao cậu lại như vậy. Hôm qua còn tốt lắm mà.
TH quay lưng bỏ đi. Không biết mình có quá đáng không? Anh hai đã cảnh cáo mình. Vậy mà chỉ trông thấy cái mặt đã khiến mình tức giận rồi. Mặc kệ cô ta.
Cả tiết học lại có thêm nhiều lời đồn thổi. KN thật không thể chịu được những lời nói xấu cô như thế này. Ngay cả TH cũng trở mặt nói những lời khó nghe với cô.
Giờ tan học, KN mình về trước đây.
KN bước ra cổng trường chiếc xe màu đen chạy tới.
TP: Tiểu Nhi mau lên xe.
KN: Sao anh lại tới đây. Ở đây có rất nhiều người đang nhìn chúng ta đó.
TP: Anh không sợ, mặc kệ bọn họ đi. Bọn họ đang ghen tị với em thôi. Em còn không vào, anh sẽ ra bế em vô.
KN: Anh không được làm như vậy, em vào là được rồi.
TP: Uh.
KN: Anh tính đưa em đi đâu vậy?
TP: Rồi em sẽ biết thôi.
KN: Hôm nay lại còn thần bí, em không nghĩ anh lại có dáng vẻ này. Lúc trước thấy anh lãnh đạm, ít nói giờ lại...
TP: Giờ lại sao...
KN: TP anh đừng có ghé sát vào người em như vậy chứ. Anh cẩn thận lái xe đi.
TP: Ha ha bộ mặt của em lúc này rất dễ thương.
KN: Anh... anh chọc em. Lúc này mặt của KN càng thêm ửng đỏ.
TP: Tiểu Nhi... Triệt Hạo là đứa không hiểu chuyện nếu nó có làm em buồn thì hãy bỏ qua cho nó. Nó là một đứa tốt  nghĩ sao nói vậy nên...
KN: TP em hiểu mà. Giờ TH hiểu lầm về em. Nhưng em tin có một ngày TH sẽ chấp nhận em thôi.
TP: KN em có biết anh thích nhất điểm này của em không. Dễ dàng thông cảm và tha thứ cho những người đã tổn thương em. Nếu là anh, anh không làm được như em. Người nào có lỗi với anh, anh sẽ cho bọn họ trả giá. Và anh cũng sẽ không tha thứ cho những kẻ đã phản bội mình. Anh làm em sợ sao tiểu Nhi?
KN: Không đâu, em thấy đó là chuyện rất bình thường. Nhưng anh có từng nghĩ người tổn thương sẽ là anh không? Buông bỏ hết chấp niệm sẽ khiến chúng ta sống tốt hơn.
TP: Uh, em nói cũng có lý. Chúng ta đến nơi rồi.
Chiếc xe dừng tại một nhà hàng sang trọng. Tiểu Nhi chúng ta vào thôi.
Tôi và anh TP cùng nhau ăn cơm tại nhà hàng Châu Linh. Khi dùng bữa xong, anh ấy dẫn tôi ra bờ hồ dạo chơi. Chúng tôi cùng nhau ngắm cảnh chiều tà. Sau đó anh ấy đưa tôi về tận nhà.
KN: Cha mẹ
Cha mẹ KN: Sao giờ này con mới về, có biết cha mẹ rất lo lắng cho con không?
KN: Con xin lỗi tại...
TP: Dạ thưa hai bác là do cháu đã dẫn em ấy đi chơi mà chưa nói cho hai bác biết. Cháu rất mong hai bác nhận lời xin lỗi của cháu.
Mẹ Tố Nguyệt: KN con mau vào đi.
KN: Dạ mẹ.
Cha Tư Hàn: Cậu chẳng phải đi cùng Mễ Mễ. Lâu rồi hai cháu không ghé chơi. Quên hai bác rồi sao?
TP: Dạ Mễ Mễ dạo này bận học, cháu thì lo chuyện công ty nên không có dịp đến thăm hai bác.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro