Chương 9 Một phần quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha TN: Tuổi trẻ tài cao, lo cho sự nghiệp là chuyện tốt. Lúc nào cháu rảnh ghé nhà bác chơi. Hai bác đây coi cháu như người trong nhà.
TP: Vậy sẵn tiện cháu có chuyện muốn thưa với hai bác. Cho phép cháu được quen Khiết Nhi.
Mẹ TN: Ông con nó còn nhỏ. Chuyện này...
Cha TN: KN con mau ra đây, cho cha biểu.
KN: Dạ, con ra liền.
Cha TN: TP vừa nói với ta. Con và TP đang quen nhau?
KN: Dạ chúng con đang quen nhau.
Cha TN: Được bao lâu rồi?
TP: Dạ thưa hai bác chính thức là ngày hôm nay. Hôm qua cháu chỉ mới ngõ lời KN làm bạn gái của cháu thôi. Và cô ấy đã đồng ý.
Cha TN: Nếu đã như vậy, chuyện của hai đứa hai bác đây đành chấp nhận. Là một người cha ta chỉ mong con mình được hạnh phúc.
TP: Dạ cháu cảm ơn hai bác đã chấp nhận cháu.
Cha TN: KN con bé vẫn còn đi học, mong cháu hiểu được những gì bác muốn nói.
TP: Dạ cháu hiểu rồi.
Cha TN: Ta cũng mong sớm gặp cha mẹ cháu để cùng nhau bàn chuyện của hai đứa.
TP: Cháu sẽ nói lại với cha. Xin phép hai bác cháu về.
Cha mẹ KN: Được cháu về.
TP: Anh về nhà nha tiểu Nhi.
KN: Tạm biệt anh.
Vài ngày sau, KN gặp mặt MM tại tiệm bánh Ý Lan.
KN: MM lâu rồi không gặp cậu. Cậu khỏe chứ?
MM: Tớ khỏe. KN lâu ngày không gặp cậu xinh hẳn. Bộ dạng cậu giống người đang yêu vậy?
KN: Cậu tinh mắt thật. Vậy mà cậu cũng nhận ra được.
MM: Người đó là ai, có phải là anh Triệt Phong?
KN: Sao cậu hay vậy.
MM: Hi hi cái này là anh TP nói cho tớ biết. KN tớ không chịu, chuyện này đáng lẽ cậu phải là người đầu tiên nói cho tớ biết chứ. Vậy mà lại là anh TP.
KN: Đừng vậy mà MM, hôm nay tớ định hẹn cậu là đê ̉nói chuyện này nè. Ai dè anh TP suy nghĩ chu đáo đến vậy. Đã nói cho cậu biết rồi.
MM: Hihi ai nói cũng vậy thôi.
KN: Dạo này cậu với Vương Khải như thế nào rồi.
MM: Tớ với anh VK rất tốt. Lúc rảnh rỗi anh VK hay chở tớ đi chơi. Tớ thấy rất vui khi ở bên anh ấy.
KN: Nghe cậu nói vậy tớ bớt cảm thấy có lỗi.
MM: KN cậu ngốc quá, cậu có lỗi gì với tớ. Tớ với anh TP coi nhau như anh em thôi.
KN: Nhưng MM, bây giờ tớ rất sợ cha anh ấy sẽ không chấp nhận tớ.
MM: KN cậu đừng lo lắng, tớ và anh TP đã tính hết rồi. Vài ngày nữa bọn tớ sẽ đi nói chuyện với bác trai.
KN: Vậy sao? Chuyện này mà anh TP cũng đã nghĩ đến cho tớ.
MM: KN cậu biết tớ ngưỡng mộ cậu lắm không. Người như anh TP rất tốt, lại đẹp trai giỏi giang. Có biết bao nhiêu cô gái muốn làm bạn gái của TP. Nhưng anh ấy chưa từng để ý bất kỳ cô gái nào ngoài cậu. Vì vậy cậu phải giữ anh TP thật kỹ đó. Hi
KN: Nếu cậu nói vậy, MM sao cậu và anh TP không đến với nhau.
MM: Bởi vì anh TP không thích tớ, chỉ xem tớ như em gái nên tớ đã sớm từ bỏ rồi. KN tớ không muốn giấu cậu bất kỳ điều gì. Cậu đừng thấy có lỗi với tớ.
TP: Hai em đang nói gì vậy?
MM: Không có gì, em có hẹn với anh VK nên em đi trước đây. KN tớ đi nha. Tạm biệt hai người ở lại vui vẻ.
KN nhìn vào ánh mắt của MM có gì đó không ổn. Chẳng lẽ MM vì mình nên... MM đã rời khỏi.
TP: Tiểu Nhi em sao vậy?
KN: Em có chuyện muốn nói với anh.
TP: Được em nói đi anh nghe.
KN: Anh TP, anh có đang giấu em chuyện gì không?
TP: Em nghĩ anh giấu em chuyện gì?
KN: Giữa anh và MM thực sự chẳng có tình cảm gì với nhau sao.
TP: Nếu hôm nay anh không nói rõ chắc đêm nay em không thể nào ngủ được nhỉ.
KN: Anh còn đùa được sao. Em nói nghiêm túc đó.
TP: Được anh sẽ nói để tránh em suy nghĩ lung tung.
Lúc trước MM đã từng nói thích anh. Nhưng anh chỉ coi MM như em gái của mình. Sau đó nhà anh chuyển sang Mỹ sinh sống. Bảy năm sau, anh mới chuyển công tác về bên Trung này. Vì vậy, chuyện này đã xảy ra rất lâu rồi.
Bây giờ MM cũng đã có bạn trai rồi. Chuyện của anh và MM chỉ có vậy. Giờ em đã hiểu chưa. Cô bé ngốc nghếch của anh.
KN: Nhưng em nghĩ MM cô ấy...
TP: Tiểu Nhi em không tin anh sao?
KN: Em tin anh mà.
TP: Vậy Tiểu Nhi của anh đừng nghĩ lung tung nữa. Chúng ta đi về nhà thôi.
KN: Dạ được.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro