Chiếm đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cũng đã hai tuần, cô đã bắt đầu học, mọi việc dần đi vào quỹ đạo. Sáng đi học, chiều đi làm, tối thì tự học.
Hôm nay cũng như mọi ngày sáng đi học chiều đi làm, tối cô trở về phòng vẫn vậy lúc nào trở về phòng cũng chỉ mỗi mình cô. Chỉ khác một điều là hôm nay cô không đi làm thay vào đó là tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho một người anh họ mà cô rất yêu quý. _ trên thực tế chỉ có hai người.
Bối Vy đã quen với điều này. Và cô cũng nhận ra cả phòng chỉ mình cô nghèo phải đi làm thêm còn những người khác đều là "tiểu thư khuê các", "con nhà quyền thế", chỉ vì muốn thoát khỏi sự quản túc của gia đình mới vào ktx ở. Bỗng có tiếng chuông điện thoại cắt dòng suy nghĩ:
- Dạ. Alo...
- Xuống dưới.
Giọng nói ám ảnh inh trong đầu cô không thể quên, chính xác là Lăng Dạ.
- Khả Hân không có ở phòng ạ!
- Là em xuống.
Nỗi sợ mang tên Lăng Dạ trong cô cũng đã vơi bớt. Ngẫm nghĩ kĩ cũng thấy hắn miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Khuông mặt lạnh nhưng khá soái chỉ cần như thế là đạt tiêu chuẩn Bối Vy rồi.
- Có việc gì gấp không ạ?
- Xuống!_ Anh thấp giọng mang theo tia mất kiên nhẫn.
- Vâng! _ Cô giật mình nhận cô nghe lời hắn. Đây hoàn toàn không phải tác phong của cô.
Miễn cưỡng đi dù sao cô cũng đã đồng ý với hắn. Trong lòng thầm nghĩ chắc gửi gì đó cho Khả Hân không cần thay đồ, cô trực tiếp mặc chiếc váy ngủ xuống dưới gặp anh.
Vừa xuống dưới toà cô đã thấy anh đứng trước chiếc Mercedes-Benz Maybach Exelero. Cao 1m85, vóc dáng cân đối. Dù đã 29 tuổi nhưng nhờ cái bản mặt lạnh như tiền không vui không buồn nên trông khá trẻ.
Giờ mới để ý anh rất đạt tiêu chuẩn của cô chứ không phải chỉ là miễn cưỡng đạt yêu cầu. Không chỉ là tiêu chuẩn của mỗi cô. Trên toà dưới toà mấy bạn nữ ỏng ẹo cầm điện thoại chụp choẹt kia, có bản mặt kiếm ăn cũng dễ tên này ngày mai lại đầy hình trên trang ktx thôi.
Chợt giật mình, đi vòng ra lối đi phụ ra cổng sau ktx và gọi anh:
- Tôi đứng cổng sau ktx, anh ta đây đi.
Cô vội tắt không cho anh nói một câu nào. Thầm nhủ may mà mình giữ được một cái đầu luôn lạnh nếu không wahaha...
Chưa đầy ba phút chiếc Mercedes-Benz Maybach Exeleco dừng ngay trước mặt cô. Hạ kính xuống:
- Lên xe._ Anh ra lệnh.
Bối Vy cũng không chần chừ nếu tiếp tục đứng đó bọn người kia thấy được kẻ chết sẽ là cô. Đạp chân ga chạy được khoảng năm cây. Lăng Dạ dừng xe chồm người qua người Bối Vy làm cô một phen hú vía. Anh giúp cô cài dây an toàn.
- Tìm chỗ nào ít người, dừng lại đó chúng ta nói chuyện.
Cô chưa kịp nói song anh đã dậm ga phóng xe một mạch 40 cây số chở cô đến nhà riêng của anh. Căn nhà gỗ nhỏ chỉ 3 phòng. Nhưng sân vườn khá rộng bài trí khá đẹp. Anh khoá trái cổng ngoài. Kéo cô vào nhà trực tiếp bế cô ném lên giường. Mở tung hàng cút áo sơ mi, đè lên người cô.
Bối Vy bị một chuỗi hành động bất ngờ cô còn chưa kịp hoàn hồn đã bị anh một tay xé rách váy ngủ.
- Ngừng, dừng lại... đồ khốn anh làm gì thế...
Lăng Dạ mặt tối sầm không nói năng gì, cúi đầu hôm lên cổ, vành tai nồng nhiệt. Bối Vy vùng vẫy thoát ra song dưới sức lực của anh, cô giống như đang khiêu khích anh.
- Dừng lại ưm... đừng động vào tôi... ưm.... ah~, thả tôi ra... thả ra... ưm~
- Lời nói của em và cơ thể em thật trái ngược nhâu. Cô bé, em thành thật chút đi.
Anh nắm áo ngực cô giật mạnh cúi đầu hôn lên quả đào thơm ngon kia một cách điên cuồng.
Ahh~ ưm... ưm... một tay xoa nắn trái đào còn lại, một tay mở dây nịt khoá quần, cởi bỏ đi lớp cách biệt gữa hai cô cậu nhỏ.
Lăng Dạ trường lên giữ chặt cằm cô hôn một cách mạnh bạo lên môi cô, không ngừng mút đầu lưỡi môi dưới. Dưới hạ bộ cậu nhỏ đã cương cứng. Không chần chừ anh cho cậu nhỏ đi thám hiểm vùng đất lạ.
- Ứm..._ Phía dưới đau điến khiến Bối Vy không nhịn được kêu lên cắn trúng môi Lăng Dạ chảy máu.
Lăng Dạ bị cắn trúng lại càng kích thích. Anh thốc mạnh lưỡi quấn lấy lưỡi Bối Vy không rời.
- Phach... phạch.. ưm.... ưm... ahh~ .... phạch... phạch... haa...haa..._ Tiếng rên rỉ tiếng giã gạo giòn dã hoà với tiếng thở hưng phấn của anh tạo nên bản nhạc hài hoà.
Đã 2 tiếng trôi qua Bối Vy cũng đã lên thiên đường ba lần, cô mệt lả người không còn sức lực. Nhưng Lăng Dạ thì chưa, anh còn muốn nữa, muốn nữa... ôm Bối Vy ngồi trên đùi anh, nhìn cô gái bé nhỏ không còn sức lực nằm trong vòng tay anh thấy thương vô cùng. Nhìn quanh khắp nệm lộn xộn vết máu dính đầy. Anh tự trách mình đã quá mạnh với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro