Tấm ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng qua rèm cửa chiếu vào mặt. Bối Vy thúc giấc bên dưới một phen đau nhức truyền đến, ta chân không chút sức lực, cố gắng gượng ngồi dậy, nhìn quanh nhà tuy nhỏ nhưng rất đầy đủ tiện lợi và gọn gàng.
Bên ngoài truyền vào tiếng xe vừa dừng ga, tiếng khoá cổng lạch cạch... cô chợt nhớ tối hôm qua. Trong lòng cô hỗn loạn cô tức giận, xấu hổ, sợ sệt. Cô ngồi đần người ra không biết làm sao nói với mẹ, ngộ nhỡ bạn bè biết, hoặc bị chụp ảnh quay video tống tiền.
Lăng dạ vào nhà, nét mặt tươi vui tinh thần đầy sức sống, mang túi đồ vào cho cô. Bối Vy nhìn thấy anh, mắt hiện lên tia chán ghét.
- Em tắm thay đồ đi.
- .....
- Anh chịu trách nhiệm.
- .....
Bối Vy nửa lời cũng không nói, đến nhìn cũng không nhìn. Lăng Dạ biết mình sai vì tối qua trợ lý tổng của anh gọi báo tới chàng trai hôm qua cùng Bối Vy tổ chức sinh nhật vui vè là anh họ cô.
Tiến lại ngồi cạnh cô, ôm lấy cô, Bối Vy vẫn không nhìn anh, toàn thân lấy tấm chăn bao bọc.
- Anh xin lỗi!
Lăng Dạ kẻ hô mưa gọi gió trên thương trường chưa bao giờ biết hối lỗi là gì hôm nay lại nói xin lỗi trước một cô bé. Đến anh cũng cảm thấy khó hiểu bản thân mình.
Ngay từ lần đầu gặp cô, anh đã có cảm giác gần gũi, cảm giác muốn bao bọc che chở. Anh muốn cô chỉ là của anh, nên khi nghe cô cùng người con trai khác đang cười nói vui vẻ. Anh không nhịn được.
Lặng Dạ ra ngoài, Bối Vy bây giờ trong lòng rất hỗn độn, cô không biết phải làm sao. Chuyện trinh tiết không quan trọng, cô cũng không muốn có chồng, về phía mẹ cô cứ không nói gì là tốt nhất. Còn với tên đàn ông này, trong đầu Bối Vy lại hiện lên hình ảnh lúc hắn nói " anh chịu trách nhiệm" nhưng rồi gạc phắc đàn ông không thể tin.
Bối Vy cuối cùng cũng suy nghĩ thông. Mười lăm phút sau cô mặc chiếc váy anh mua ra khỏi phòng.
- Lại đây!_ Lăng dạ đã ngồi sẵn trên bàn ăn_. Hôm nay là chủ nhật, anh đưa em đi trung tâm thương mại.
- Tôi muốn về ktx.
- .....
Lăng Dạ không nói gì, mặt anh vẫn vậy vẫn một nét biểu cảm. Làm Bối Vy không hiểu được.
- Lại ngồi ăn đi.
Ba mươi phút sau Bối Vy giúp anh anh rửa chén. Rồi hai người rời đi. Lăng Dạ đưa cô trở về ktx.
Trở về phòng trong tâm thế phòng bị sẵng sàng, chuẩn bị tiếp chiêu với một ngàn lý do tối hôm qua không ở phòng. Vừa bước vào phòng Khả Hân đã xoắn xuýt chạy lại hỏi han:
- Chị Bối Vy không sao chứ? Sao lại để cơ thể suy nhược đến mức ngất vậy, chị không nên đi làm thêm nữa ah~ không thì người đau lòng nhất là anh trai em đó ah~.
Ngất??? Thì ra tên khốn đó cũng cho cô một đường lui.
- Chị không sao. Cảm ơn Khả Hân nha.
- Nghe trợ lý tổng của anh hai nói anh Hai phải chăm sóc chị đến gần sáng luôn đó. Chị phải báo đáp anh hai nha.
Nghĩ lại chuyện đã xảy ra tối hôm qua hai chữ "chăm sóc" đúng là cô không trả nổi ơn này của anh ta. Nhưng cũng cố gắng gượng lên một nụ cười đáp lại.
Ring.... ring.... ring..... tiếng chuông điện thoại Khả Hân vang lên.
- Là anh Hai gọi ah~
Rồi quay người lại nghe máy.
- Anh hai.
- Bối Vy còn mệt, để cô ấy nghỉ ngơi.
Khả Hân cố tình mở loa điện thoại to hướng về phía Bối Vy.
- Vâng... vâng... ôi anh hai yêu quý của tôi bị cướp đi rồi ah~
Khả Hân cố nói to mang theo ý trêu chọc. Bối Vy càng căm ghét tên khốn kia hơn. Cô vẫn còn đau, đau đến khó đi được bình thường, cô gắn gượng đi bình thường càng khiến cô đau hơn, Bối Vy tối sầm mặt nằm trên giường.
Sỡ dĩ mẹ cô cưới bố cô cũng bỡi vì mang thai cô trước. Nghĩ tới đây Bối Vy thấy sợ, sợ cô sợ mang thai. Cô quyết định ngủ một giấc đỡ đau rồi sẽ đi mua thuốc tránh thai.
Trằn trọc mãi cuối cũng đã giữa trưa, bụng đói hạ bộ đau, Bối Vy cảm thấy như rơi vào chín tầng địa ngục. Ngay lúc đó tiếng chuông báo tin nhắn webchat vang lên, Đập vào mắt cô dòng tin nhắn "xuống dưới" cảm giác quen khiến cô cảm thấy mình như trở về hôm qua. Không trả lời tin nhắn, cô nằm yên trên giường, hai hàn nước mắt bất giác chảy.
Ting... ting... tiếng chuông báo tin nhắn lại vang lên, cô mở lên xem..... là hình tối qua cô ngồi trên hắn, quấn chặt lấy hắn..._Anh muốn gì?_ Cô ngay lập tức trả lời. Không có câu trả lời cho câu hỏi cô nhận lại được dòng tin nhắn: _ Xuống dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro