Người phụ nữ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười phút sau, phía dưới tòa hắn trong bộ đồ tây lịch lãm, thấy Bối Vy đi ra hắn nhếch miệng cười:
- Lên xe.
Bối Vy đã đen mặt từ lâu, nhìn thấy hắn cô thề muốn đem tên vô sỉ này ra băm thành trăm mảnh, quẳng cho cá sấu ăn.
- Anh muốn gì thì nói đi. Tôi không có nhiều thời gian.
Mọi chuyện xảy ra cô vẫn không biết tại sao hắn lại đối với cô như vậy. Cô cũng không muốn biết, cô căm ghét đàng ông và cô cũng không muốn nhắc lại chuyện này. Cô ghét hắn, lúc nào trông hắn cũng cao cao tại thượng nhưng thực tế, hắn cũng chỉ là động vật. Không thể cố yêu thương hắn càng không thể đem hắn giết đi, cô chỉ có thể tránh xa hắn, thật xa... thật xa.
- Em muốn là đứng ở đây cùng tôi bàn chuyện bức ảnh? _Mang theo ý cười Lăng Dạ nói.
Bối Vy tức giận trừng mắt nhìn hắn. Đàn ông thật bỉ ổi, cô căm ghét, im lặng khinh bỉ, Bối Vy lên xe ngồi phía sau. Lăng Dạ không đòi hỏi thêm, dùng chiêu khích tướng để cô lên xe đã là quá bỉ ổi.
Lăng Dạ lái xe đến trung tâm thương mại SMW, đi lên tầng ba, nơi dành riêng cho các khách hàng nữ. Trực tiếp dắt cô đế gian hàng quần áo:
- Em chọn đi. _Lăng Dạ ngồi trên ghế sofa dành cho khách hàng chờ nói với cô.
- Tôi không cần. Xin anh hãy xóa những bức hình. _đứng trước mặt Lăng Dạ cô kiên quyết nói.
Lăng Dạ nhếch môi cười, nhìn thẳng vào mắt cô nói:
- Thứ nhất, tôi không mua cho em, tôi mua cho người phụ nữ của tôi. Thứ hai, nếu hôm nay tôi hài lòng tôi sẽ xóa.
- Được, xin anh giữ lời. _Bối Vy nhếch môi cười khinh bỉ. Đàn ông chỉ có thế, đều là ngựa giống, đều bẩn thỉu cả, còn tưởng hắn dẫn cô đến đây là mua đồ cho cô để lấy lòng cô.
Quay phắc người lại Bối Vy chọn ra mười bộ. Dù sao làm hắn hài lòng thì những Bức hình kia sẽ được xóa, cô không tùy tiện chọn đại.
- Tôi chọn song rồi. Anh thích bộ nào nhất hãy chọn ra một bộ đi.
- Em thay cho tôi xem.
Chưa kịp cho cô nói. Lăng dạ nhìn phía sau thấy hai nhân viên ôn đống đồ cô chọn, nghiêm giọng nói:
- Đưa cô ấy đến phòng thử đồ.
Bối Vy trong lòng tức giận đi theo hai nhân viên. Vào phòng thử đồ, Bối Vy bây giờ mới để ý giá tiền của những bộ đồ kia ít nhiều cũng vài triệu một bộ. Trong lòng chợt dân lên sự lo lắng, có thể nào hắn bảo cô thay song mười bộ rồi hắn bỏ đi để cô ở đây thật xấu hổ. Nhưng nghĩ lại thì không có khả năng, hắn làm vậy sẽ được gì? Hắn làm gì cũng mặt kệ quan trọng là phải xóa hết những bức hình rồi tránh xa hắn ra là tốt nhất.
Cô lần lượt thay đồ đi ra hắn xem. Trên mặt hắn đều hiện tia hài lòng cô cũng cảm thấy thoải mái.
- Song rồi anh chọn được bộ nào chưa?
Bối Vy đã nóng trong lòng muốn xóa hết hình. Hắn vẫn an tọa nhìn cô mỉm cười rồi hướng về phía nhân viên:
- Gói lại hết. _Trong tay đưa ra thẻ khách hàng Vip.
Bối Vy liền kinh ngạc, Hắn thế mà lại là khách hàng Vip, cũng không có gì lạ kẻ như hắn không biết đã dắt bao nhiêu cô gái đến đây rồi.
Ra khỏi trung tâm thương mại cũng đã hai giờ trưa. Bụng của Bối Vy cuối cùng cũng không chịu được nữa kêu lên ục... ục... Lăng Dạ nhìn cô, Bối Vy ngượng, mặt đỏ như quả cà chua. Lăng Dạ không chần chừ nhanh chóng đưa cô đến nhà hàng gần đó. Bối Vy đã đói đến sắp chết, trước mặt hắn cô cũng không kiên dè. Lăng Dạ cũng cô dùng cơm rất tự nhiên, trong lòng dân lên niềm hạnh phúc, anh khao khát có được.
  Dùng song cơm Bối Vy không quên việc chính hôm nay.
- Anh có thể xoá được chưa?
- Chưa thể. Cùng tôi đến nơi này.
Bốn giờ chiều, Lăng Dạ đưa cô đến biển, nơi đây nước trong, có cát vàng có ghềnh đá, tuyệt đẹp.
- Biển sao? _Bối Vy ngồi trên ghềnh đá có Lăng Dạ bên cạnh hỏi.
- Đây là nơi mỗi khi tôi mệt, stress đều đến đây.
- Công việc của anh mệt và stress lắm sao? Thực ra anh làm gì?
Lăng Dạ không nói gì chỉ từ trong ví lấy ra một danh thiếp đưa cho cô. Không quá ngạc nhiên, từ lúc đi chung với hắn đến đây cô đã suy nghĩ nhiều về hắn. Vả lại cô cũng là dân học ngoại ngữ cô không rành thương trường. Tập đoàn SMW cô cũng không biết vì cô chỉ toàn cắm mặt vào sách vở, có lẽ chỉ là một tập đoàn bình thường như bao tập đoàn khác.
- Anh còn có gia đình.
- Tôi vẫn chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc gia đình cho đến khi gặp em.
- ...... _Cô không biết nên phản bác lại hắn hay nên đồng ý theo hắn.
Cả hai im lặng ngồi bên nhau đến khi hoàng hôn buôn xuống. Cô đã tựa vào lòng anh ngủ từ khi nào.
Lăng Dạ nhìn mèo nhỏ đang nằm trong lòng mình thật khác với những người phụ nữ khác, luôn bám theo anh, lúc nào cũng trưng ra nụ cười giả tạo, lúc nào cũng ngọt ngào, sẵng sàng cởi hết để bò lên người anh, nhòm ngó đến tài sản của anh. Cô đơn thuần, mạnh mẽ, dù nhan sắc chỉ có thể nói là tạm ổn nhưng anh cảm thấy rất mê người.
Trong hoàn hôn đỏ rực trên bãi biển một cô gái nằm trong lòng người con trai, tất cả tạo nên bức tranh tuyệt mỹ.
Trời dần tối hơn, Bối Vy lúc này mới cục cựa vì mỏi. Chợt giật mình thấy mình đã nằm trong lòng anh còn anh thì đang nhìn cô vẻ mặt hạnh phúc. Cô chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của anh cứ tưởng mặt anh bị đóng băng một khối từ lâu rồi nên có chúc thất thần, tự luyến bộ mặt tuyệt mỹ của hắn đôi lúc dùng được đấy chứ.
Tỉnh mộng cô bật dậy khỏi người hắn, ấp úng nói lảng sang chuyện khác:
- Khuya thế rồi sao chúng ta nên trở về thôi.
Lăng Dạ mỉm cười nắm tay cô cả hai cùng lên xe trở về. Đến ktx Bối Vy không quyên mục đích của hôm nay:
- Bây giờ có thể xoá được chưa?
- Em nhận lấy đồ đã mua lúc sáng.
- Chẳng phải mua cho người phụ nữ của anh sao?_ chợt giật mình, thì ra có sắp đặt cả.
Lăng Dạ chỉ cười không nói gì.
- Dược tôi nhận. Giờ thì xoá đi.
Lăng Dạ không nói trực tiếp đưa điện thoại cho cô:
- Mật khẩu ngày tháng năm sinh của em.
Bối Vy ngẩn người nhìn anh trừng mắt.
- Anh điều tra tôi?
- Chỉ là muốn biết về vợ tương lai của mình thôi.
- Ai thèm làm vợ anh chứ. Người nào làm vợ anh đúng là kiếp trước tạo nghiệp chướng quá nặng.
Lăng Dạ không nói, chỉ mỉm cười, trong lòng đã im ỉm một dòng suy nghĩ "là em đang mắn chính mình sao".
Xoá hình nhận lấy đồ, Bối Vy trở về phòng, vừa kịp trong điện thoại vang lên tiếng báo tin nhắn "em đã nhận đồ tức là đã đồng ý làm người phụ nữ của tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro