Đồng ý là người phụ nữ của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc được dòng tin nhắn Bối Vy nổi đóa:
- Cút đi. Đồ điên!
Nhớ lại lúc ở trung tâm thương mại, anh đã nói anh mua đồ cho người phụ nữ của anh.
Lăng Dạ không nói gì chỉ gửi qua một nhãn dán con hổ chống cằm cười mỉm.
- Anh còn ở dưới không? ¬_Bối Vy bình tĩnh nhắn tin cho anh.
- Mới không gặp một lát đã thấy nhớ rồi sao?
Bối Vy tức điên đến nỗi trên đầu khói đã tỏa ra nghi ngút.
- Tôi không muốn liên quan gì tới anh hết.
- Áo lót, quần lót và cả váy ngủ đã rách của em tôi đều để làm kỉ niệm.
- Anh vô sỉ.
Cô thực sự muốn khóc, cô chẳng làm gì hắn, cô cũng không trêu ghẹo ai, em hắn cô cũng đối xử rất tốt. Còn hắn, tại sao lại như vậy, cô thực sự cảm thấy mệt, bây giờ rất mệt, lúc nữa cũng thấy mệt ngày mai cô cũng thấy mệt. Cô muốn gọi về cho mẹ, đã lâu cô không có gọi kể từ lúc vô đây.
Không bận tâm anh nhắn gì nữa:
- Mẹ yêu! Mẹ đã ăn cơm chưa?
- Ăn rồi, hôm nay đám cưới Nguyệt Linh, bằng tuổi con đấy. Quê mình tuổi con là lấy chồng hết rồi, có đứa đã có con bồng, tuổi mẹ người ta đã lên chức bà cố. Bối Vy khi nào con mới có người yêu hả???
- Mẹ yêu! Con chỉ muốn sống mãi bên mẹ thôi.
- Mẹ không cần. Biết con thương mẹ được rồi quê mình đã đồn ầm lên con mệnh xấu nên không ai dám yêu. Mẹ cũng khổ tâm lắm.
- ... _Ở quê cô thì gái hầu hết 16 là đã gả chồng chỉ có cô đã quá thì 19 rồi vẫn chưa có ai. Lúc cô vào thành phố học, hàng xóm đem ra chê cười bêu rếu, con gái mà cũng đua đòi làm việc nước. Cô thực muốn đưa mẹ cô vào thành phố sống.
- Bối Vy nghe mẹ nói đây nếu con còn không có người yêu thì đừng gọi cho mẹ nữa, cũng đừng có về quê, người ta lại cười cho xấu hổ đấy.
Cô không đành lòng để mẹ cô lo lắng, cũng để giảm bớt miệng đời.
- Mẹ con có người yêu rồi!
- Có rồi, khi nào??? Sao con không nói cho mẹ biết. _Mẹ cô vui mừng thấy rõ.
- Mới đây thôi ạ. Anh ấy rất tốt với con, anh đã 29 nên công việc ổn định thu nhập cao, còn rất đẹp trai nữa mẹ ạ.
- Tốt... tốt... đã có công việc 29 tuổi tuy hơi lớn nhưng cũng chính chắn rồi. Bạn trai con tên gì? Làm nghề gì?
- Anh tên Lăng Dạ, làm chủ tịch của một tập đoàn.
- Tốt... con gái bảo bối chỉ cần nó thương con, có công việc ổn định có thể nuôi con là được. Con sắp xếp về quê một chuyến mẹ lo cho con về, mẹ lo nổi hai đứa cùng nhau về.
Bối Vy thấy mẹ vui mừng cô cũng không nỡ từ chối. Sắp tới cô không có học gì nhiều với lại cô cũng cảm thấy nhớ mẹ cô lắm. Còn về phía Lăng Dạ .....
- Vâng thưa mẹ.
Cuộc trò chuyện bỗng vui vẻ hẳn hai mẹ con luyên thuyên nhiều chuyện đến khi bạn cùng phòng về mới thôi.
Cả phòng ngoại trừ Khả Hân ai cũng nghi ngờ Bối Vy đang quen tên đại gia nào, nhưng với nhan sắc bình thường, khả năng giao tiếp cũng bình thường, khó có thể... rồi nhiều khả năng khác nhau được đưa ra. Bối Vy không quan tâm, cô nghĩ về anh. Thực ra hôm nay cô cảm thấy anh thật lòng, cô cũng có chút cảm giác với anh. Vả lại cô đã cùng anh... lấy điện thoại ra Bối Vy nhắn tin cho anh:
- Tôi đồng ý là người phụ nữ của anh.
Ngay lập tức có tin nhắn trả lời:
- Em chắc chắn?
- Anh có thể cùng tôi về gặp mẹ tôi không?
Lăng Dạ hơi bất ngờ. Anh đồng ý.
- Được. Nhưng trước đó em đến nhà gặp bố mẹ anh.
- Vâng. _ Anh đồng ý đến gặp mẹ cô, thì cô không thể ích kỷ từ chối anh được.
- Khi nào em rảnh?
- Một tuần nữa.
- Được anh sẽ sắp xếp.
Bối Vy không biết tự khi nào tim đập thình thịch liên hồi.
- Tôi mệt.
- Được em nghỉ ngơi đi.
Kỳ thực quá nhanh rồi, chỉ mới hai ngày cho tất cả mọi chuyện xảy ra. Bối Vy mặt đỏ ửng, cảm giác này của cô đối với anh có phải là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro