Được! Em giúp anh giữ nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua thật mệt mỏi, Bối Vy vừa thu xếp đồ chuẩn bị về thăm mẹ vừa nói chuyện vui vẻ với cách bạn cùng phòng. Có tiếng mở cửa, Bối Vy quay ra nhìn:
- Chị Bối Vy chị đang hẹn hò với anh trai em đúng không? Em biết rồi nha!
Bối Vy không nói gì, cô chỉ cười.
- Ui... ui... hai người là thật sự sao... không ngờ đó nha... _ Khả Hân kêu lên.
Bối Vy không nói gì cô chỉ cười mỉm, đằng nào ngày mai trước khi về quê cô cũng phải đến nhà Khả Hân đến lúc đó Khả Hân cũng sẽ biết thôi nên cô không nói gì để phản bát.
Cả phòng quây lại hỏi bối Vy đủ chuyện, Bối Vy chỉ cười, lo thu xếp hành lý mình. Một góc giường trong phòng, có kẻ đang ghen tức đến chết. Bình thường khi phòng bàn tán về Lăng Dạ cô ta là người lắng nghe chăm chú và moi thông tin nhiều nhất, nhưng hôm nay cô ta lại chỉ ngồi im cắm mặt vào điện thoại bất động.
Sáng hôm sau, mới sáu giờ sáng Lăng Dạ đã đến đón cô và Khả Hân. Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản lịch sự nhưng không làm mất đi sự trẻ trung năng động.
Bối Vy cười nhẹ khi thấy anh, nói là đồng ý làm người phụ nữ của anh là bất đắc dĩ nhưng những cảm xúc lạ đang chớm nở với anh lại là thật. Lăng Dạ nhìn cô đỏ mặt cười đáp lại với cô, kéo cô lại hôn lên trán cô. Còn Khả Hân đã chui vào hàng ghế sau của xe nằm ngủ tiếp mặc kệ hai người.
Xếp hành lý vào xe, anh mở cửa cho cô vào xe đồng thời liếc lên hành lang tầng 11 bên khung kính dường như có dáng người đang đứng nhìn anh.
Một tiếng rưỡi sau anh chở cô vào một khuông viên biệt thự lớn, dừng xe cả ba người xuống xe anh dặng dò quản gia. Bố mẹ anh từ trong biệt thự đi ra Khả Hân nũng nịu chạy lại bên hai người.
- Bố yêu! Mẹ yêu!
Nghe Khả Hân gọi Vậy Bối Vy cũng thoáng thèm thuồng. Đã rất lâu rồi từ khi cô đủ nhận thức cô có người bố tồi tệ cô đã không còn gọi bố mẹ cô như thế.
Hướng về phía hai người:
- Cháu chào hai bác!
- Vào nhà, vào nhà đi con. _ Hai người cười phúc hậu.
- Vâng ạ!
Quay lại nhìn Lăng Dạ, anh vẫn luôn giữ nụ cười với cô từ sáng đến giờ khiến cô có chút lạ. Lăng Dạ nắm tay dắt cô vào nhà.
Sau bữa sáng, cả nhà cùng ngồi nói chuyện với nhau, Bối Vy cũng hiểu về anh hơn. Không ngờ từ trước đến giờ anh vẫn luôn cấm dục khiến cả bố mẹ anh đều một phen lo sợ không có người nói dõi. Thảo nào bố mẹ anh cứ nhìn cô và đối xử với cô như là thương binh liệt sĩ đã hi sinh rất nhiều cống hiến cho đất nước như thế.
Nói chuyện một lúc lâu bố mẹ anh mới để cho ba người lên phòng nghỉ ngơi.
Lăng Dạ dắt cô đến phòng cạnh phòng anh. Dù anh rất muốn Bối Vynhưng anh tôn trọng cô, anh biết cô vẫn chưa sẵng sàng tiếp nhận anh dù cô đã đồng ý là của anh. Bối Vy Biết Lăng Dạ nghĩ cho cô, nhưng nếu Lăng Dạ sắp xếp cô chung phòng với anh cô cũng không ngại đạp anh xuống giường.
Bữa cơm trưa cả nhà thống nhất chiều sẽ đi mua sắm với nhau.
Buổi chiều, cả gia đình anh cùng Bối Vy đi đến cửa hàng quần áo rồi đi đến cửa hàng trang sức nổi tiếng của gia đình anh. Mẹ và bố bị Khả Hân lôi đi xem trang sức, Lăng Dạ cũng nắm tay cô đi đến ghê sofa cho khách hàng ngồi xuống nói nhân viên mang chiếc nhẫn độc nhất được thiết kế gần đây đang được trưng bày không bán đến, Lăng dạ nhìn chiếc nhẫn:
- Đẹp không?
- Rất đẹp. _Dù đã từng tham khảo nhiều qua mạng nhưng Bối vy cũng chưa bao giờ thất chiếc nhẫn nhỏ nào được thiết kế tinh sảo như vậy, bên trong còn được khắc dòng chữ: "Chỉ vì yêu em" rất tinh sảo.
- Rất hợp với em.
- Cảm ơn anh như món quà như thế tôi không nhận được. _Bối Vy cự tuyệt.
- Đó là món quà dành cho vợ anh. Anh sẽ đeo lên người vợ anh vào ngày cưới. Em giữ nó giúp anh. _Vừa nói anh vừa đeo nhẫn vào tay cô.
Vừa lúc Khả hân cùng bố mẹ đến:
- Thì ra là chiếc nhẫn này là đặt biệt để tặng cho chị hai a~
- Xin lỗi em không thể nhận món quà này. _Bối Vy kiên quyết, cô không phải vì tiền mà quen anh.
- Anh không tặng em. Bây giờ em là người phụ nữ của anh, anh nhờ em giữ giúp.
Bố, mẹ anh cùng Khả Hân đều đồng tình.
- Nó đã đưa cho con thì con cứ giữ đi.
Bối Vy bị bốn nói một, không thể nói lại đành nhận lấy.
- Em chỉ giúp anh giữ nó. Khi chúng ta không còn nữa em sẽ mang nó gửi trả lại cho anh.
Lăng Dạ chỉ im lặng cười mỉm, vì trong lòng anh đã chắc chắn cô sẽ không bao giờ có cơ hội gửi trả lại cho anh.
Sáng hôm sau cả hai cùng ra sân bay trở về nhà cô, hai giờ trên máy bay và một giờ để đi xe về tới nhà Bối Vy mệt cả người, chào mẹ, giới thiệu Lăng Dạ qua loa cô bỏ vào phòng nằm nghỉ, đến khi tỉnh dậy đã thấy anh nằm bên cạnh.
- Sao anh lại vào được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro