Ngày vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Dạ không nói gì đánh mắt ra cửa, Bối Vy nhìn theo anh, cô quên mất phòng cô không có cửa, lối ra vào được che bằng một chiếc rèm mỏng. Nhìn gương mặt cứ cao cao tại thượng kia cô lại muốn đem ra hố phân heo mà đẩy xuống. Lăng Dạ nhích người đến ôm lấy eo cô, gối trên chân cô khiến Bối Vy một phen cứng đờ, da gà cứ dợn dợn từng cơn.
- Mẹ tôi đâu?
- Đi chợ rồi.
- Ai cho phép anh vào đây?
- Mẹ bảo anh đi nghỉ ngơi.
- Anh không biết tìm chỗ khác nằm sao?
- ...... _Lăng Dạ lại im lặng.
Bối Vy lại quên mất nhà chỉ có một chiếc giường đặt trong phòng cô, mẹ cô mỗi tối đều mang chiếu ra nhà trước ngủ. Cô tức điên, chỉ lúc bên anh cô mới mất bình tĩnh, nói chuyện như một đứa mất não.
Bối Vy bỏ ra ngoài, anh cũng theo cô, đánh răng rửa mặt, làm công việc nhà anh đều theo cô, ngồi nhìn cô làm, đôi lúc bị cô sai vặt nhưng anh lại không cảm thấy khó chịu ngược lại anh cảm thấy rất vui vẻ.
Mẹ Bối Vy trỏ về, cô chạy ra mang đồ giúp mẹ anh cũng theo.
- Mẹ mua nhiều thức ăn thế.
Nghe Bối Vy hỏi thế, mẹ cô chỉ cười không nói gì.
- Con chào mẹ. _Lăng Dạ lên tiếng.
- Ai là mẹ anh. _Bối Vy dù đồng ý là người của anh nhưng cô không hoàn toàn cam tâm nguyện ý, cô để anh từng lỗi mà mang ra trách móc.
- Ừm, tốt... tốt...
Mẹ cô cười tít mắt, một mặt bà không có con trai chỉ mỗi đứa con là cô, một mặt bà rất hài lòng với cậu con rể này về cả công việc và tình cảnh dành cho Bối Vy.
Thấy mẹ vui như vậy cô rất hạnh phúc nhưng nhìn thấy vẻ mặt thành công như ý của anh cô lại phát bực.
- Mẹ yêu! Vy nhi mới là con của mẹ đó...
Mẹ cô cười tít mắt, hai đứa đều là con, đều là con, Vy nhi là con của mẹ, Dạ nhi là con rể của mẹ.....
- Wahahaa .... Bối Vy nghe mẹ cô kêu Lăng Dạ là Dạ nhi làm cô không nhịn được cười.
Lăng Dạ lại không đếm xỉa đến Bối Vy anh tiếp nhận cái tên này ngược lại cảm thấy mẹ cô rất giống mẹ anh. Bối Vy xấu hổ trừng Lăng Dạ.
Lăng Dạ cùng cô nấu ăn cùng ăn cơm với mẹ cô, cùng cô rửa bát, trêu đùa với cô. Rồi cả hai cùng đi nghỉ ngơi, Bối Vy tháo hẳn rèm cửa phòng, cô sợ tên điên này nhân lúc cô ngủ làm sằng bậy.
Thời tiết khá nóng, Bối Vy mặt một vộ đồ ngủ mèo quần ngắn và ngắn tay ngủ thiếp đi từ khi nào. Còn Lăng Dạ anh mặc một chiếc quần lửng và áo thun trắng mỏng nằm cạnh Bối Vy không ngủ được, một lúc sau cũng cởi nốt áo để ngực trần rồi cũng thiếp đi.
Có tiếng ồn áo cười nói, Bối Vy tỉnh dậy làm Lăng Dạ cũng thức giấc. Quay người về phía anh bất giác thấy Lăng dạ không mặc áo, Bối Vy đỏ mặt, trong lòng thầm nghĩ cái tên này khi mặc đồ nhìn mảnh mai mà khi lột sạch rồi thì cũng có đủ sáu "tép" đấy, miễn cưỡng cho qua chuyện này. Bối Vy đi ra ngoài, giật mình vì hàng xóm đến, phỏng đoán chắc nghe đồn thổi cô có người yêu nên dến xem con nhà ai đây mà.
Lúc đó Lăng Dạ cũng từ phòng Bối Vy ra, trăm con mắt nhìn hai người như muốn xuyên thấu.
- Có chuyện gì sao? _Lăng Dạ cuối xuống ghé xát tai Bối Vy như hôn.
Vội đẩy anh ra.
- Mấy bà nhiều chuyện ấy mà, đi rửa mặt rồi còn ra chào hỏi.
Hai người đi khuất tiến bàn tán trở lại và lớn hơn. "chị ba chúc mừng chị nha có con rể giàu có, đẹp trai như vậy đúng là dân thành phố nhà nhìn là thấy sang mắt rồi"
Mẹ cô được khen cười không ngớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro