Cảm ơn anh... Lăng Dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, bố cô trở về nhà, ông rất ít ở nhà một tháng có lẽ thấy ông ở nhà được một hai lần. Cô biết lý do mà ông về, ông nghe hàng xóm nói lại cô về còn dẫn theo một tên nhà giàu về, nên ông muốn về món mét của thằng rể ít tiền. Cô hận ông thấu xương, nhưng vì có Lăng Dạ cô cũng không gắt gỏng nặng lời với ông.
- Ông trở về đây làm gì? _Mẹ cô tức giận.
- Con là con rể của ta? _Ông chạy lại bên Lăng Dạ gạ hỏi.
- Vâng, chào bác. _Lăng Dạ lịch sự trả lời.
- Bối Vy thế nào thịt ngon chứ?
- ...... Lăng Dạ trong lòng tức giận, kinh tởm tên đàng ông này, thương cho Bối Vy có một người bố như vậy, cô và mẹ cô đều rất mạnh mẽ.
- Bối Vy nhà ta, ta nuôi nó mười chín năm, người cứ thế mà ăn nó không có gì trả ơn cho lão già này à? _Ông đi thẳng vào vấn đề.
- ......
- Ông cút ra khỏi nhà cho tôi, đừng làm mất mặt Bối Vy nữa, mười chín năm nay ông đã nuôi nó hạt cơm nào chưa hả?
Mẹ cô tức giận mắng, bên ngoài hàng xóm đã đứng đông nghẹt ở sân. Bố cô tức giận tát bà một cái ngã xuống.
- Mẹ!
Bối Vy chạy lại đỡ.
- Ly hôn đi, ông ký giấy ly hôn đi.
Giấy ly hôn cô cùng mẹ cô đã chuẩn bị từ lâu nhưng năm lần bảy lượt ông ta đều không ký.
- Sao ôm được cái cột lớn rồi không cần lão già này nữa sao? Đừng có mơ.
Lăng Dạ từ đầu đến cuối chỉ đứng yên không nói gì.
- Con rể nghe nói con rất giàu ah~ mà gia đình ta lại rất nghèo giờ ta rất cần tiền con cho ta mượn một ít được không?
- Không được, _Bối Vy lớn giọng.
- Con khốn. _Bối Vy bị ông đá cho một cước, mẹ cô vội ôm cô né xa ra.
Bối Vy bị đánh Lăng Dạ đen mặt tức giận. Đến bên cô, ôm cô vào lòng.
- Mười tỉ, ký giấy ly hôn căn nhà này để lại cho mẹ con Vy nhi. Còn ông... cút.
- Không được. _Bối Vy cự tuyệt.
- Được... được... Bố cô đồng ý không kịp, mười tỉ mua được căn nhà mới rộng đẹp hơn nhà này nhiều vẫn còn dư tiền đủ sức ông ăn chơi vài tháng.
- Lăng Dạ không được. _Đẩy anh ra Bối Vy nói.
- Vy nhi, việc này để anh lo có được không? _Kéo cô lại hôn lên trán cô Lăng Dạ nói.
- Ký song rồi tiền đâu? _Đưa tay về phía Lăng Dạ hắn nói.
Lăng Dạ lấy ra tấm sec viết lên đó mười tỉ đưa ông.
- Ra ngân hàng là lấy được. Lăng Dạ khinh thường nhìn ông.
Ông cũng là người ăn chơi "bác tráng tứ đậu tường". trong sòng bạc đa số đều dùng sec nen ông cúng không ngần ngạy cầm lấy:
- Người có tiền làm gì cũng nhanh gọn. ông nhìn Lăng Dạ cười nói.
- Từ nay về sau còn làm phiền mẹ con họ, cái mạng ông cũng không cần giữ nữa. _Nhìn ông bằng ánh mắt lãnh huyết như sói đầu đàn khát máu.
- Hứ... ông ta bỏ đi.
- Thật đáng để anh chê cười, Lăng Dạ cảm ơn anh, em sẽ kiếm tiền từ từ trả lại cho anh.
Lăng Dạ hôn lên trán cô. Mẹ cô thấy cảnh này, không còn thấy xấu hổ nữa mà thấy rất hạnh phúc, con gái bà đã tìm được một người tốt.
Hàng xóm được xem một màng kịch hay ai nấy bàn tán xôn sao, kể từ hôm đó mỗi lúc cô và anh ra khỏi nhà đi dạo, không biết bao nhiêu người trước giờ không đếm xỉa đến nhà cô lại chào hỏi như trước đây thâm tình rất tốt.
Một tuần ở nhà cô Lăng Dạ rất hạnh phúc, anh cùng cô nấu cơm, cùng cô rửa chén, anh giúp cô xách đồ khi đi chợ, được ôm cô ngủ, cô giặc đồ cho anh rồi cả hai cùng nhau phơi đồ. Nhưng hạnh phúc nào rồi cũng sớm lụi tàn. Một tuần đã trôi qua cô phải trở lại trường học anh phải trở về công ty có một số việc phải do chính tay anh giải quyết còn chấc đống ở phòng làm việc.
Ngày trở lại thành phố, cả xóm ra đưa tiễn anh và cô đi. Bối Vy thấy việc này cũng tốt, mẹ cô cứ khăng khăng ở đây không chịu đi chung với cô và Lăng Dạ vào thành phố ở, ở đây được tiếng thơm của Lăng Dạ mẹ cô cũng có người qua lại giúp đỡ nói chuyện sẽ đỡ buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro