Hứa! Không rời xa anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại thành phố anh cuốn vào vòng vây công việc, cô lao đầu vào học tập. Cả hai rất ít gặp nhau. Cả một tháng rưỡi hai người gặp nhau được hai lần, cũng chỉ là một bữa ăn kéo dài ba mươi phút. Với cô dù anh có đi một năm mới quay lại gặp cô thì cô cũng không quan tâm. Nhưng còn anh, anh rất nhớ cô, anh chỉ mong mau giải quyết công việc thật nhanh thật gọn để ngày quốc tế phụ nữ anh có một kì nghỉ dài cho cô và gia đình mà không phát sinh bất cứ vấn đề gì.
Ngày quốc tế phụ nữ đến gần, Lăng Dạ cuối cùng cũng đã quyết song công việc. Anh vội đi tìm cô ngay trong đêm. Bối Vy thì đã được nghỉ từ hai ngày trước, những ngày nằm ở nhà chán chường không ai nhắn tin, may mà có Khả Hân thỉnh thoảng lại kéo cô cùng đi mua đồ dưới tòa, nhưng mà cô cũng đã về nhà lúc chiều.
Cầm điện thoại lướt đến nỗi không còn tin tức gì mới, lúc này cô chỉ mong có ai đó nhắn tin nói chuyện với mình, hoặc ai đó rủ mình đi chơi cô được nghỉ đến một tháng vì số học phần cô đăng kí trong tháng này một số môn đã kết thúc, còn một số đến gần cuối tháng mười một mới bắt đầu.
Ting.... Ting.... Đúng là ăn ở có đức, được trời cao chứng cho nên cầu được ước thấy. Bối Vy mở tin nhắn, là của Lăng Dạ.
- Vy nhi đang làm gì?
- Nằm thôi à.
- Nhớ anh không?
- Ha... phụ lòng anh rồi.
Nhưng thực tế cô rất chán khi không có anh. Cô không có bạn, nơi đây cô chỉ quen các bạn trong phòng nhưng dường như cũng có một bạn cô không quen nổi.
- Anh nhớ em Vy nhi, xuống dưới gặp anh được không?
- Đợi xíu nha.
Cô vội thay đồ chạy xuống dưới gặp anh. Lăng Dạ rất mong đợi cô, anh nhớ mùi hương của cô, nhớ nụ cười của cô, thèm được ôm cô. Nhìn thấy cô xuống Lăng Dạ đã cảm thấy bình yên đến cạnh.
Cả hai cười với nhau.
- Muốn xem phim không? _Anh cũng không rõ nhưng anh thấy lúc yêu nhau, các cặp đôi thường cùng nhau đi xem phim.
- Ừm. _Bối Vy thì đã rất lâu rồi không đi xem phim, lần cuối cùng hình như là trước khi thi cuối học khì hai năm nhất.
Đến rạp phim anh đã chọn phim và đặt ghế từ trước, là phim tình cảm kéo dài hai tiếng, trong phim có không ít cảnh khiến cô đỏ mặt, còn anh sặc sụa. hết phim cả hai ra về, anh nắm tay cô khiến cô trở nên lúng túng.
- Vy nhi bây giờ đã muộn ktx hẳn đã đóng cổng, đến nhà anh.
- Là anh tính toán trước.
- Khụ... khụ...
- Bây giờ em không còn chỗ để đi rồi.
Lăng dạ cười mỉm, hôn lăn trán cô.
- Vẫn còn anh mà.
Lăng dạ lái xe đưa cô về nhà riêng của anh, nơi bắt đầu mối quan hệ bất khả khán của cô với anh. Vào trong nhà, anh ôm cô từ phía sau.
- Anh yêu em.
Bối Vy lúng túng
- Anh là bị bộ phim lúc nãy đầu độc rồi sao?
- .....
- Thả ra em muốn đi tắm.
- Được.
Vào phòng tắm mở nước, Bối Vy nhận ra cô không có đồ thay, buộc cô phải dùng chiếc khăn tắm thiếu trên, hụt dưới miễn cưỡng che được những chỗ cần che.
- Em là đang câu dẫn tôi sao? _Lăng Dạ lại gần ôm lấy eo cô
- Đồ điên tôi không có đồ thay. Anh đi tắm đi, cả người anh toàn mùi mồ hôi thôi.
Lăng Dạ cười. Lúc sau Lăng Dạ ra ngoài, anh chỉ quấn một chiếc khăn. Ôm lấy ôm lấy cô đang ngồi sấy tóc từ phía sau. Từng tất da của anh chạm vào người cô, cô đỏ bừng mặt. co thấy nóng trong người khi anh dựa gần như vậy, da anh mới tắm lại rất mát, cố kìm nén.
- Này tránh ra anh gần thế làm tôi nóng đấy.
Lăng Dạ không tránh mà vẫn ôm lấy cô, cắn lên vành tai cô, thổi một cỗ hơi nóng làm cô không chịu được. Lăng dạ bế bổng cô lên giường nằm trên người cô, lúc này chiếc khăn tắm lỏng lẻo kia cũng buôn ra, để lộ Bối Vy toàn thân trắng nõn.
Không kìm chế được nữa, Lăng Dạ hôn lên môi cô mãnh liệt, cắn, mút, hút hết sức lực của cô. Hôn lên vành tai cô, cắn mút cổ cô như được ăn một món ăn ngon.
- Vy nhi, được không?
Bối Vy không trả lời, hơi thở hổn hểnh, nóng bỏng, tay cô đã vòng trên cổ anh từ khi nào. Không chờ nổi câu trả lời của cô nữa Lăng Dạ trực tiếp tiến vào, di chuyển trong người cô, càng ngày càng nhanh, mạnh, sâu hơn.
- Ưm .... Ah~ ...  Ah~...
- Anh yêu em, Vy nhi.
- Lăng Dạ...
- Hứa! không rời xa anh!
- Vâng.
Cứ thế hai con người đi đến khoái lạc.
- Vy nhi, bên trong được không?
- Em sợ....
- Vy nhi, nói đồng ý!
- Vâng.
- Aha~~ ........ ưm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro