Du học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối Sau một trận hoan lạc.
- Vy nhi tháng tới em rảnh?
- Ừm.
- Anh muốn chúng ta bên nhau.
- Còn công việc của anh?
- Anh đã thu xếp, còn các cuộc họp có thể họp qua mạng.
- ... Ừm, thế anh dự tính thế nào?
- Một tuần về nhà anh một tuần về thăm mẹ em và nửa tháng đi du lịch. Em thấy thế nào?
- Cũng được, theo ý anh.
Sáng hôm sau, anh cùng cô trở về ktx lấy đồ và trở về biệt thự gia đình anh. Đến nơi, vừa đặt chân xuống xe Lăng Dạ bị một cô gái ôm cổ chặt, vừa lúc bên kia cánh cửa Bối Vy bước ra và nhìn thấy, "không phải Khả Hân, nhưng Lăng Dạ chỉ có một em gái thôi mà, thân thiết như thế sao anh ấy không kể mình nghe. Chắc là em họ nhưng như thế là thân thiết quá rồi..."
- Chị làm gì thế bỏ anh hai tôi ra! Anh hai tôi đã có người yêu rồi là người vừa bước ra từ xe kia kìa!
Khả Hân chỉ về phía Bối Vy nói. Bối Vy ngẩn mặt cười với Khả Hân chợt thấy sắc mặt của bộ và mẹ Lăng Dạ đều không tốt.
- Cháu chào hai bác!
- Ừm... _Mang theo nét cười khổ đáp lại.
- Yoh... Đây là bạn gái của chồng tôi?
Bối Vy cứng đờ, bố mẹ Lăng dạ vội quay mặt đi.
- Cô im đi anh hai tôi còn chưa có đồng ý.
Cô nhìn Lăng Dạ vẫn để cho cô gái ôm cổ không rời.
- Đừng đùa nữa Thu Nguyệt!
- Nguyệt nhi không đùa.
- Vào nhà rồi nói chuyện. _Bố lăng Dạ lên tiếng.
Vào phòng khách, Bối Vy ngồi bên Khả Hân còn cô gái tên Thu Nguyệt vẫn bám dính lấy Lăng Dạ.
- Ba, mẹ có chuyện gì thế ạ? _Lăng Dạ hớp một miếng trà nói.
Hai người nhìn nhau tỏ vẻ bất lực, không nói gì. Lúc này Thu Nguyệt ngồi cạnh anh lên tiếng:
- Dạ ca, lúc trước anh còn nợ em một lời hứa.
- Đúng.
- Anh còn nhớ lời hứa đó không?
- Em muốn anh làm gì cũng được, miễn trong khả năng của anh.
- Bây giờ lời hứa đến lúc phát huy tác dụng đó Dạ ca.
- Em nói đi.
- Vậy em nói thẳng em muốn cưới anh.
-.... _Lăng Dạ.
-.... _Bối Vy.
-.... _Bố, mẹ Lăng Dạ.
- Anh hai em không muốn.
- Em đã hai mươi bốn, lúc trước gia đình em vì cứu anh một mạng mà chết hết chỉ còn em và anh Triệu Vĩ nhưng anh Triệu Vĩ đã lấy vợ rồi, giờ em chỉ một mình.
- Thu Nguyệt bất cứ chuyện gì ngoài chuyện này được không?
- Không được, bố mẹ em đã chết như thế nào anh đã quên rồi sao. Cưới em là nằm ngoài khả năng anh sao.
- Lăng Dạ có phải anh muốn phủi bỏ trách nhiệm cái chết bố mẹ tôi đúng không?
Từ ngoài cửa một thân ảnh cao lớn tuấn tú tiến vào –Triệu Vĩ _ Bối Vy cũng đoán được.
- Khả Hân đưa Vy nhi lên phỏng nghỉ ngơi!
Bối Vy trong lòng rối như tơ, chuyện gì đang xảy ra cô không rõ. Nhưng cô biết rõ với ngữ khí của hai anh em kia, với tính cách Lăng Dạ lại không giải quyết vấn đề trước mặt cô, hôn sự này chắc sẽ khó tránh.
- Chị Vy yên tâm em sẽ luôn ủng hộ chị.
- Hân Hân ngốc! Chị muốn nghỉ ngơi một lát. _Bối Vy cười, nhưng trong lòng cô thực khó chịu.
- Được, chị nghỉ ngơi, em xuống dưới đây.
Một lát sau có người hầu lên gọi cô xuống dùng cơm trưa.
Trên bàn ăn, Thu Nguyệt bỗng nói.
- Bối Vy phải không?
Tất cả mọi người đồng loạt nhìn Thu Nguyệt rồi nhìn Bối Vy riêng Lăng Dạ ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn không ròi khỏi Bối Vy.
- Đúng.
- Tôi và Lăng Dạ đã định mười ngày nữa sẽ cưới, tôi rất vội, vì tôi không muốn có bất kỳ những cô gái nào nhòm ngó đến "gia sản" của chồng tôi nữa. Cô là người thông minh hiểu tôi nói gì chứ?
- Thu Nguyệt! Đừng quá đáng. _Lăng Dạ đen mặt quát.
- Tôi hiểu.
Cô ta muốn đuổi Bối Vy đi, cũng đúng, bây giờ cô là gì với Lăng Dạ? Chẳng là gì cả...
- Đủ rồi! _Lăng Dạ tức giận.
- Mọi người dùng cơm, con không khỏe con xin phép.
Bối Vy đi lên phòng, cô muốn khóc, cô muốn về với mẹ, Khả Hân chạy theo phía sau.
- Chị Vy!
Khả Hân ôm lấy cô.
- Em chỉ muốn chị làm chị dâu em thôi.
- Hân Hân ngoan, chị.... Em nên học cách chấp nhận những gì đã xảy đến với bản thân mình. Anh hai em và chị thực ra cũng không có kết quả đâu. Người ta nói cái gì dễ có thì cũng dễ mất mà, chị với anh hai em quen nhau chỉ một tháng thì kết cục này.... _Bối Vy đa nghẹn ứ không nói được nữa.
- Không em ghét chị ta, lừ lúc bố mẹ họ mất, anh em họ luôn cố tìm cách moi móc tiền của nhà em, bây giờ còn muốn kết hôn với anh hai để chiếm nửa cổ phần của công ti.
- Hân Hân đừng nói bậy chị muốn về phòng.
Trở về phòng Bối Vy nước mắt cứ chảy, cô xếp lại chăn gối kéo vali của mình rời đi. Cô đã đặt cho mình một vé xe về nhà.
Song bữa trưa gượng ép, Lăng Dạ tự tay mang một tô cháo lên phòng cho Bối Vy nhưng không còn cô ở đó nữa.
Ra đến bến xe, Bối Vy gửi hành lý và lên xe nằm, những tháng ngày bên Lăng Dạ, cô rất hạnh phúc, cô thích anh ngồi nhìn cô làm việc nhà, cô thích sai anh lặt vặt, cô thích được anh ôm lấy, hôn lấy cô, cô nhớ mùi của anh. Không kìm được nước mắt, dù biết anh và cô không thể có kết cục đẹp, cuộc sống không là mơ, không có hoàng tử và công chúa với những cuộc gặp gỡ định mệnh nhưng cô cảm thất đau nhói, thất mất mát. Bỗng có tiếng chuông điện thoại.
- Bối Vy mẹ con vừa mới bị tai nạn đã mất rồi, con mau về.
-.... Nghẹn ứ ở cổ học bây giờ không thể nén lại được nữa Bối Vy khóc to thành tiếng khiến cả xe hết hồn rồi an ủi cô.
- Tại sao vậy? Tại sao mọi việc lại đến cùng lúc? Tại sao chứ....
Những ngày an tán mẹ cô là những ngày đau đớn nhất, không ai bên cạnh nghe cô nói ko ai ôm cô vào lòng an ủi cô. Mẹ cô mất hàng xóm không thấy Lăng dạ đồn ầm lên Lăng Dạ đã bỏ cô còn thêm nhiều lời đồn ác ý.
Bối vy mệt mỏi lắm, cô muốn tìm đến cái chết, cô chỉ còn một mình lẻ loi trên đời thì cô sống tiếp còn có ích gì nhưng trước khi mất mẹ cô nhờ người nói lại vớ cô muốn cô sống thật hạnh phúc, vui vẻ bên người đàn ông cô yêu, mẹ cô rất tự hào về cô.
Ở căn nhà này Bối Vy không nhịn khóc được một giờ nơi đây có ký ức về hai người mà cô yêu thương nhất nhưng giờ không còn bên cô nữa, Bối Vy quyết định xin học bổng du học toàn phần. Đã không còn ai bên cạnh, thì dù sống ở đâu cũng như vậy cả.
Cô thì đã yên chí còn Lăng Dạ, anh rối bời, anh biết cô sẽ về nhà, nhưng anh không đi tìm cô, anh lấy tư  cách gì đi tìm cô đây? Khả Hân thì đã trở lại ktx tìm ban quản lý để hỏi địa chỉ nhà Bối Vy và đến nhà Bối Vy, đến nơi.
- Chị Vy ơi!
Trong nhà lạnh tanh còn có mũi tan tóc, Bối Vy tù trong nhà đi ra thấy Khả Hân, cô bỗng lo sợ.
- Chị đừng sợ là em tự đi tới anh hai không có tới.
Không còn lo sợ nhưng trong lòng Bối Vy lạ thấy thất vọng. Vào nhà Khả Hân giật mình khi biết mẹ Bối Vy đã mất, càng hoản hơn Bối Vy lại quyết định một thân một mình đi du học. Nhưng nó lại là tốt hơn cho Bối Vy.
- Chị cho em ở đây đến khi chị nhận được kết quả nha!
- Em không về dự đám cưới sao?
- Em không muốn.
Dù sao ở căn nhà này một mình cô cũng rất sợ.
- Ừm.
Nửa tháng sau, Bối Vy nhận được giấy báo đạt yêu cầu đi du học và thời gian nhập học là mười ngày sau. Bối Vy thu xếp mọi thứ, quần áo, những kỷ vật mẹ cô để lại. Cô ra đi chỉ có Khả Hân tiễn.
- Chị Vy có việc gì cứ gọi cho em nha!
- Ừm.
- Nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ giữ liên lạc với em, khi rảnh em sẽ qua thăm chị.
- Ừm. Em cũng giữ gìn sức khỏe.
Bối Vy bắt đầu một cuộc sống mới với một bào thai không hay biết đã 3 tuần tuổi.
Lăng Dạ cưới Thu Nguyệt đã nửa tháng, anh không chạm vào ả ta dù chỉ một chút, không ngủ chung phòng, không ăn cơm chung, anh nhớ Vy nhi của anh, anh cho người điều tra xem Vy nhi sống có ổn không hôm nay được kết quả mẹ cô mất vào dịp anh đang chuẩn bị cho đám cưới của mình, Bối Vy đã đi du học, thông tin du học đã bị kẻ nào đó cố tình cheo giấu.
Lăng Dạ đau đớn, anh làm cô tổn thương, ngay lúc cô tổn thương lại mất đi người cô yêu quý nhất, anh tự trách bản thân tại sao lúc đó nhu nhược không dám đi tìm cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro