Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em hoàn toàn thuộc về tôi, bao gồm cả việc riêng tư của em. Có những ngày Rong phát điên lên chỉ vì ghen tuông, chị khóc, chị vật vã, chị làm đủ mọi cách để giữ cô trong vòng an toàn mà chị đã vẽ ra.

Có ghen thì mới có yêu, nếu không yêu thì chẳng bao giờ chị để ý, quan tâm đến cô làm gì. Tuy nhiên, ghen thì ghen chứ đừng ghen quá, bởi vì nó chính là liều thuốc độc giết chết tình yêu lúc nào không hay.

Ghen có thể là một gia vị không thể thiếu trong tình yêu cũng giống như thương, ghét, giận, hờn vậy. Làm gì có ai yêu mà không ghen bởi ai cũng có tính chiếm hữu, muốn người mình yêu chung thủy, một lòng một dạ với mình.

Ghen cũng là một cách thể hiện tình yêu với người ấy như mua một bông hoa, hay tặng món quà. Thế nhưng ghen tuông mùa quáng lại có thể đẩy mối quan hệ cả hai xuống vực thẳm, giết chết tình yêu. Giống như việc bày tỏ yêu thương, thì ghen làm sao để vừa thể hiện tình yêu vừa giữ cho tình cảm bền chặt cũng là một bài học mà ai cũng cần phải học.

Thế nên dù có yêu như thế nào, muốn chiếm hữu người kia đến đâu cũng không nên ghen tuông quá khiến tình yêu như bị bóp chặt, cái gì vừa đủ cũng mới có ý nghĩa và nhớ lâu.

Rang Rong thất bại trong mối quan hệ tình cảm, làm đổ vỡ tình yêu của mình cũng chính vì chị đồng hóa yêu với ghen. Có yêu mới có ghen, làm cho ghen và yêu không thể tách rời, giống như lấy độc dược đổ vào ly nước, không uống thì chết khát, uống vào thì chết đau.

Thật ra yêu và ghen không hề là một. Tình yêu là thứ tình cảm vị tha, nghĩa là xuất phát từ bản thân mình đem trao cho người ta yêu quý. Ghen tuông là tình cảm vị kỷ, là cảm giác chiếm hữu, hoàn toàn vì bản thân mình.

Khi ghen, có bao giờ chị đặt mình vào vị trí của Sai chưa, tự hỏi vì sao Sai lại làm như vậy, tự hỏi ta có lỗi gì trong chuyện này, hay đơn giản là lắng nghe lời giải thích của cô ấy không? Không, chị chỉ còn nghe được tiếng gào thét của cơn ghen, chị hành động theo nó và phá vỡ mọi điều tốt đẹp đang vốn có.

Đôi khi Rang Rong quá tập trung xây dựng chiếc lồng kiên cố vì sợ một ngày nào đó con chim sẽ bay đi mà quên mất việc cho ăn, cho uống, thì khi một ngày sơ sẩy, chỉ cần một cơ hội thôi thì tình yêu sẽ mãi mãi ra đi, hoặc nó sẽ chết đói, chết khát trong sự chiếm hữu của mình vậy.

Ghen tuông mù quáng để gìn giữ một người không nghĩ đến cảm giác của mình, có chăng chỉ giống như tự mình ra sức kéo lấy dây diều đã đứt về phía mình, đến cuối cùng thứ mình nhìn thấy chỉ là sợi dây đứt đoạn từ lâu, còn diều đã bay về phía nào mất rồi. Mà nếu đã biết trước như vậy thì giữ gìn để làm gì, cho đau lòng xót dạ nhau.

Bị nhốt trong phòng, Sai cũng nằm vùi cả ngày, không chống cự hay gào thét nữa, cũng chẳng buồn ăn uống, lúc này Sai nghĩ nếu có thể chết được thì chắc sẽ nhẹ nhõm hơn gấp nhiều lần.

Nhưng Rang Rong cố tình muốn dọa cô vậy thôi, chị cũng nghĩ đến việc học của cô rất quan trọng ở những tháng cuối cùng, chị đâu thể nhốt cô mãi trong phòng, điều đó làm ảnh hưởng tới việc học, sẽ là công không nếu như cô trượt lần này, uổng phí bao năm đèn sách.

Chị vẫn để cô đi học nhưng cắt cữ người đưa rước tận nơi, chị nghĩ rằng như vậy sẽ an toàn hơn, cô sẽ không đi được với bất kỳ ai, chỉ còn việc học và học. Chị cho rằng điều đó hiện giờ là tốt nhất, bởi vì chị đã kiểm soát tất cả mọi hoạt động của cô, ngay cả chiếc điện thoại chị cũng đã cất giữ.

Nhưng mà Rang Rong đâu biết, chị càng kiểm soát thì Sai lại càng cố vùng vẫy để thoát ra khỏi sự kiểm soát chặt chẽ của chị, cô cảm thấy như ngạt thở trong chính ngôi nhà này, mặc dù chị không để cô thiếu thốn bất cứ thứ gì ngoài những điều chị nghiêm cấm cô không được làm, thì cô muốn gì chị đều chiều theo.

Mấy hôm nay không liên lạc được với Sai, Din đoán biết chắc xảy ra chuyện gì, chờ đợi không được nữa, anh mạo muội đến trường nơi cô đang học để tìm hiểu nguyên nhân vì sao.

Din cũng thừa biết Rang Rong không tán thành việc anh và Sai quen nhau, anh cũng thừa biết Rang Rong cũng chẳng ưa gì mình khi cố tình nói xấu về anh trước mặt Sai, cố nhét vào đầu Sai ý nghĩ rằng anh là người xấu, người đào hoa, lăng nhăng... chẳng yêu ai thật lòng và những mối tình chớp nhoáng không quá một vài tháng.

Nhưng Din muốn chứng tỏ rằng đối với Sai anh yêu thật lòng, không phải như những mối tình trước, bởi vì cuộc tình giữa họ cũng trải qua hơn 6 tháng còn gì, và càng ngày anh yêu Sai nhiều hơn, khi hiểu thấu hoàn cảnh của cô sống trong ngôi nhà không được tự do, luôn có sự kềm kẹp sát sao của Rang Rong, thì anh lại càng muốn đem cô ra khỏi đó.

- Sai, đã xảy ra chuyện gì với em?

Để bảo đảm sự an toàn cho Sai, cả hai người ra phía sau trường nói chuyện, nơi ít người qua lại, và tránh người nhà cô thấy.

- Chị ấy kiểm soát mọi hoạt động của em, nên em không có cách nào liên lạc được với anh.

Có lẽ sự ngăn cấm và kiểm soát chặt chẽ của Rong càng làm cho tình yêu của hai người thêm mãnh liệt hơn, họ tìm mọi cách để gặp đối phương dù biết rằng sẽ rất mạo hiểm nếu để Rang Rong biết điều này.

- Chị bảo em không được tiếp tục mối quan hệ với anh.

Hai người đứng nép sau gốc cây nhưng không rời vòng tay nhau, vì mấy hôm nay không được gặp, có lẽ đây là giây phút hiếm hoi họ không muốn bỏ lỡ.

- Vậy... em có làm theo lời chị ấy không?

Ánh mắt của Din nhìn Sai đầy lo lắng vì anh sợ rằng cô sẽ làm theo lời chị của mình, nếu như vậy thì mối lương duyên giữa hai người sẽ đứt đoạn từ đây, bản thân anh không hề muốn điều đó xảy ra.

- Em không muốn mất anh Din à.

- Vậy mà anh cứ sợ em sẽ nghe theo lời của Rang Rong.

Nụ cười bây giờ mới dần nở trên môi của Din và anh thở phào nhẹ nhõm, ít ra anh biết được Sai đã chọn anh.

- Din à, em không muốn sống ở nơi đó nữa, vì ở đó cho em nỗi sợ nhiều hơn là niềm vui.

- Em cố chịu đựng, sẽ không lâu nữa đâu. - Din ôm sai vỗ về.

Nhắc đến Rang Rong lại làm cho Sai sởn gai óc, có lẽ chị là nỗi ám ảnh lớn nhất trong suốt cuộc đời cô, nhưng làm sao cô có thể dứt bỏ được, khi chị lúc nào cũng kiểm soát cô như đứa trẻ cần sự bảo bộc từ gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro