Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích một người không thích mình, thì dù cố gắng thế nào, trong mắt người đó thì mình vẫn chỉ là một sự quan tâm rất mờ nhạt, có thì được mà không có cũng không buồn.

- Yêu em là sai đấy. Em và chị mãi mãi chẳng thích hợp nên cho dù có bước đến bên em được thì chúng ta cũng sớm lìa xa. Với lại... em không thích chị, em chỉ coi chị như là một người chị. Thật sự tiếc... nhưng mà trái tim em cho dù quý mến chị như thế nào thì nó vẫn chỉ coi chị là người chị của em mà thôi.

Sai đã từng van xin và từ chối chị rất nhiều lần đừng bao giờ cố gắng giữ lấy mối quan hệ này, hãy để cho cô tự tìm lấy hạnh phúc của đời mình, xin chị hãy gạt bỏ những ý định không bao giờ xảy ra giữa hai người, đó là mối quan hệ sai trái.

Nếu như Sai nhận lời yêu chị, thì chắc chắn một điều rằng, đó chỉ là sự thương hại tình cảm mà thôi. Chỉ là cô ấy thấy quá áy náy với những ân nghĩa mà gia đình cô phải trả và sự quan tâm của chị nên cô ấy mới nhận lời.

Yêu như vậy, liệu cả hai có hạnh phúc?

Hay chỉ là sự gò bó, cố dồn nén yêu thương để giả vờ hạnh phúc với nhau?

- Cảm giác em ở bên người mình không yêu, nhưng lại cứ phải giả vờ là rất yêu, nó thực sự khó chịu lắm. Làm sao em có thể giao phó cả cuộc đời còn lại của mình để sống trong sự dằn vặt và u buồn. Em muốn yêu và lấy người đàn ông có thể mang lại tiếng cười, hạnh phúc cho em trong suốt cả phần đời còn lại. Vì sau này về già, người bên cạnh em, không phải là ba, là em em, là con hay là cháu. Mà là người bên em, người làm em cười là người mà cả em và con tim em muốn ở cạnh bên.

Không gì đau đớn bằng tình yêu đơn phương. Một người yêu một người nhưng người kia lại dành tình cảm cho một người khác. Rang Rong đã lường trước được điều này nhưng mà vẫn không tránh khỏi những đau đớn, những tổn thương, những giằng xé trong tim.

Khoảng cách xa nhất không phải là khoảng cách giữa sự sống và cái chết, mà là khoảng cách khi em đứng trước mắt chị, nhưng em không hề biết rằng chị yêu em nhiều như thế nào đâu Sai.

Nhưng Rang Rong vẫn cố chấp để níu kéo một chút tình cảm dù là ít ỏi, chị không muốn buông tay và cũng không muốn cô thuộc bất cứ ai ngoài chị.

Rang Rong luôn tin rằng trên đời này tình yêu thật lòng, thật dạ vẫn còn tồn tại, khi mình quan tâm và thương yêu cô ấy bằng cả tấm lòng thì một ngày nào đó tình yêu của chị cũng sẽ được đền đáp lại. Chị yêu mù quáng đến cố chấp và tự huyễn hoặc rằng, theo thời gian cô sẽ nhìn chị với một ánh mắt khác hơn.

Yêu đúng người vào đúng thời điểm là vạn lần may mắn. Yêu đúng người nhưng sai thời điểm là nỗi đau không nguôi.

Rang Rong vẫn chưa thấu hiểu điều này hay là cố tình và cố chấp để không hiểu, mà chị bất chấp cho rằng mình đã đặt tình yêu vào đúng người và đúng thời điểm.

Tiếng thắng xe gấp gáp va chạm ken két dưới mặt đường nghe mà sởn gai ốc, Din chưa biết chuyện gì đang xảy ra với mình, ai đó đang cố tình lại chặn đầu xe mình một cách mất lịch sự thế này, anh cũng muốn biết kẻ nào dám ăn gan trời chặn đầu như vậy, chán sống hay sao mà dám đụng tới anh.

Cánh cửa của hai chiếc xe mở cùng lúc, người vừa bước ra ở xe kia chính là Rang Rong, thấy chị, Din hơi khựng lại, nhưng trên gương mặt của Rang Rong không dễ chịu chút nào khi đưa ánh nhìn về phía anh. Rang Rong cười nửa miệng, tiến từng bước về phía Din.

- Tôi đã cảnh cáo cậu đừng bao giờ đụng đến người của tôi rồi mà.

Rang Rong chẳng đợi Din lên tiếng, chị nói như quát vào mặt Din khi cơn giận đang ở đỉnh điểm.

- Em gái chị lớn rồi đâu phải con nít đâu mà tôi dụ dỗ, là Sai tự nguyện yêu tôi.

Din cũng không vừa, đáp trả lại một cách sòng phẳng.

- Với lại, tôi và Sai yêu nhau thật lòng đừng hòng chị chia rẽ chúng tôi.

Lần này chính Din đưa ra lời thách thức với chị, bỏ ngoài tai những lời chị vừa nói.

- Cậu hãy bỏ ý định đó đi, tôi không bao giờ cho phép điều đó xảy ra.

Lời của Rang Rong đưa ra như mệnh lệnh, buộc Din phải làm theo, một khi chị đã lên tiếng thì đừng ai trái ý.

- Còn nếu như tôi không làm theo thì sao?

Din cân cân gương mặt tiến gần hơn đến Rang Rong, có một sự thách thức ngầm, anh sẽ không nhượng bộ cho dù biết Rong là chị của Sai.

- Cậu dám.

Rang Rong túm lấy cổ áo Din định đấm vào mặt cậu ta vài cái để biết thế nào là lễ độ, nhưng ngay lúc đó chợt ngăn được cơn tức giận, dùng hết sức đẩy một cái thật mạnh làm Din ngã nhào vào chiếc xe. Nếu không có chiếc xe chặn lại chắc là cậu ta đã ngã sống soài dưới mặt đường.

- Chị cũng mạnh tay thật đấy.

Din nhìn Rang Rong cười khẩy, tay chỉnh lại cổ áo bị xốc xếch, nhưng gương mặt càng trơ trẽn hơn.

- Đây chỉ mới là cảnh cáo thôi đó, nếu muốn lành lặn thì mau tránh xa người của tôi.

Mặt Rang Rong không một chút nào giãn ra mà đanh lại, từ ánh mắt cho đến khuôn mặt đều toát lên sự lạnh lùng, dứt khoát, từng lời nói thốt ra không phải để hù dọa.

- Chị lấy quyền gì cấm tôi. - Din nhếch môi cười đểu.

- Đừng hỏi câu ngốc nghếch đó, chị đây có đủ mọi thẩm quyền.

Rang Rong cũng chẳng vừa đáp trả đanh thép, còn tặng cho Din một nụ cười mỉa mai.

- Nhớ những gì tôi nói, đừng làm tôi nổi giận.

Trước khi rời khỏi đây chị cũng không quên nhắc cho Din nhớ lại một lần nữa, biết điều đó để tránh xa.

Din biết rằng, những lời chị thốt ra không phải để dọa anh, anh cũng không lạ gì với tính cách của Rang Rong, hiểu nhau quá nhiều, chị ta muốn là làm không ai có thể cản.

- Nhưng với tôi thì lại khác đó Rang Rong. Cùng chơi trò chơi nào. - Din lại cười đểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro