Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang lẩn quẩn trong mớ suy nghĩ hỗn độn . Tiếng điện thoại 1 lần nữa vang lên phá vỡ sự im lặng đáng sợ. Không nhìn kĩ tên người gọi cô dã nhấc máy
"Alo"
"Thực sự tôi k nghĩ em lại chạy nhanh như vậy đâu" giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia nhưng 1 tia sét xẹt ngang qua đầu cô. Giọng nói này còn có thể là của ai nữa chứ trong đó còn mang theo chút giễu cợt
"Lạc Tử Ngôn" cô nghiến răng nghiến lợi mà gằn lên từng chữ
"Cậu thực sự muốn chết. Tại sao cậu lại tung tin đồn nhảm, tại sao cố ý để mọi người đuổi bắt tôi. Tại sao..."
"Không có nhiều tại sao như vậy đâu. Tốt nhất em nên tiếc kiệm sức lực đi. Nên biết hậu quả khi chọc giận tôi"Hắn không chỉ cắt ngang lời cô mà còn dùng những lời nói đầy châm chọc nữa
"Giờ cậu muốn cái quái gì"
"Chỉ cần em nói xin lỗi và từ nay phải nghe lời tôi. Lập tức thông báo sẽ biến mất sạch sẽ khỏi weibo. Còn k..." hắn cố ý kéo dài câu cuối cùng như 1 lời đe dọa
Hắn làm tất cả chỉ là muốn cô xin lỗi thôi ư thât là ấu trĩ. Nhưng hắn muốn cô nghe lời chuyện này k thể được.Tuy nhiên nếu bây giờ chọc vào hắn thì thật ngu ngốc. Cô vẫn đang ám ảnh ánh mắt của các nữ sinh lúc nãy, thật nổi da già.
"Này em chạy đâu rồi hả?" hắn có vẻ đang khó chịu vì phải chờ lâu nhưng đâu ngờ cô đang âm mưu kế hoạch...
"Tôi xin lỗi được chưa. Từ nay k dám chọc giận cậu nữa"
"Phải nghe lời nữa chứ"
Ôi trời tên này thật là...đáng giận
"Được được nghe lời thì nghe lời"
"Tốt rồi. Vậy mới thông minh.Ở yên trong WC tôi sẽ tới đưa em về lớp"
Hắn điên rồi. " k cần đâu. tôi tự về được. Vả lại đây là nhà vệ sinh nữ cậu vào k tiện."
"Em nghĩ tôi sẽ làm gì em chứ. Nếu k muốn bị người ta xé xác thì cứ đi 1 mình. Em quên là có bao nhiêu người đang chờ em bên ngoài à. Cứ vậy đi" dứt lời hắn đã ngắt tín hiệu
Đây chẳng phải là chuyện tốt do hắn gây ra sao. Cũng phải để hắn có trách nhiệm..
Hắn đên và lôi cô về lớp trước bao con mắt ngạc nhiên
..............................
Từ sau đó mọi chuyện trở lại bình thường. Thật khó mà hình dung ra cảnh tượng trước đó vài ngày..Chỉ có thể miêu tả bằng 2 từ "kinh dị"
................................
Ngày mà nhiều người trông đợi cũng đã đế. Ngày Valentine. Nhưng với cô,quanh năm 4 bốn mùa chỉ 1 mình thì ngày này cũng k có ý nghĩa gì đặc biệt nó cũng giống 364 ngày còn lại mà thôi.
Trong trương k thiếu những cặp đôi vai kề vai tặng hoa và sôcôla cho nhau nhìn ho hạnh phúc biết bao. Cô càng nghĩ lại càng hâm mộ
Chợt xuất hiện 1 hộp quà xinh xắn được gói cẩn thận. K lẽ trời thương cô nên từ trên trời rơi xuống 1 món quà an ủi sao. Bỗng nhiên có 1 bàn tay huơ huơ trước mắt cắt ngang dòng suy nghĩ trên mây của cô
" Thì ra la cậu, Thiên Vũ"
"Chứ cậu nghĩ là ai " Thiên Vũ cười thật tươi mà nhéo chóp mũi cô
Nụ cười của cậu ấy như tỏa ra nắng ấm, như rót vào lòng người ta dòng nước ấm vậy
Còn nụ cười của hắn như bất cần đời lại khiến người ta càng mê hoặc
Gì chứ sao cô lại nhớ đến hắn chứ, cái tên khó ưa đó. Không,có lẽ tại ghét quá nên ám ảnh hắn thôi, nhất định là vậy.Cô tự trấn an mình bằng cái lí do chẳng đâu vào đâu. Trên mặt đã nổi lên 1 tầng phấn hồng
" Này cậu nói gì đi chứ, k khỏe à'' Thiên Vũ lo lắng khi thấy bộ mặt thất thần này của cô
"À mình k sao. Này món quà đó cậu tính tặng ai vậy '' cô vội chuyển chủ đề
''Là cậu chứ ai . Đừng có mơ mà từ chối nhé. Tớ tặng cho bạn thân k được à"
"Cậu nghĩ mình sẽ từ chối ư. K đâu. Cậu k tặng tớ cũng sẽ đòi.hihi. cám ơn nhé cậu bạn đẹp trai"
Hai người cười đùa vui vẻ. K để ý cảnh thân mật của họ 1 lần nữa đã được thu vào đáy măt của 1 người
..............................
Bước vào lớp với món quà của Thiên vũ trên tay Y Như thật sự rất sung sướng. Đây là lần đầu tiên cô được tặng quà. À k là lần thứ 2 còn lần đầu tiên năm cô 7 tuổi.
Không ngờ trên bàn tên hắc ám ấy lại tràn đầy hộp quà lớn nhỏ khác nhau. Có thể nói nó nhiều đên mức có thể che khuất k thấy đầu hắn nữa .
Đang tiến lại gần thì "Sầm..bộp..."
Hắn đâm vào cô khiến ngã ngửa còn hộp quà thì văng ra xa.Cô k ngại mình đau mà chỉ sợ món quà hỏng nên nhịn đau lại nhặt nó lên. Rất may nó k sao chỉ hơi nhàu 1 tí.
Cảnh cũ lại diễn ra có điều thời thế đã thay đổi.
"Xin lỗi mau" lần này cô quyết định k nhịn nữa
"Chỉ là 1 món quà có cần thiết phải vậy k. Thôi được tôi đền cho em là được chứ gì" Nói xong hắn đưa đến trước mắt cô 1 gói quà. nó k quá lớn lại hơi dẹt .
"Bốp" cô vung tay hất món quà bay lên cao
"Tôi k cần. Cậu đừng tưởng mình là ai mà hống hách như vậy. Tôi nói cho cậu biết, Lạc Tử ngôn, hạng người như cậu tôi khinh. Xin lỗi 2 từ này nuốt vào bụng đến lúc xuống mồ luôn đi" Nói xong 1 tràn cô như giả tỏa được uất ức rồi quay mặt bỏ đi
Đáy mắt hắn đã sớm tối sầm, sâu thẳm bên trong lại có chút đau đớn nhưng rất nhanh đã phục hồi như cũ
Hắn cúi xuống nhặt hộp quà lên vuốt lại như trước rồi mạnh tay ném vào sọt rác. Mọi chuyện xảy ra khiến những người chứng kiến đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ai cũng mắt chữ o miệng chữ a
................................
Chiều đó khi cô lao công dọn dẹp tại phòng 11B7 vô tình nhặt được 1 hộp quà. Tò mò mở ra xem thì mới biết bên trong là 1 quyển sách.
"Cái gì chứ lễ tình nhân mà tặng sách à. Không lẽ đây là xu hướng mới. Hây cũng thật là quyển sách mới thế này lại vứt đi."
Lật qua lật lại cô lao công mới ngạc nhiên thốt lên:
"Nhìn là biết con trai gói rồi. Nhưng cũng rất kì công nha. Chắc bị cô bé nào từ chối đây mà.Đã thế đem cho bọn trẻ con đọc cũng được"
Cô để nó lên bàn và tiếp tục dọn dẹp.
Những tia nắng yếu ớt cuối cùng của hoàng hôn như rót mật vào bìa sách. Nhưng vẫn đủ để nhìn thấy tiêu đề
"SHERLOCK HOLMES"
..............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro