Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua không hiểu ăn phải cái quái gì mà giờ cô đau bụng khủng khiếp. Nếu hôm nay k có tiết kiểm tra cô đã nghỉ ở nhà rồi
Lê lếch mãi cũng vác xác đến được trường. Ngồi vào bàn mà mặt mày cô nhăn nhó không thôi.
"Này em bị sao vậy." hắn lại gần khiến cô không khỏi giật mình
Trong mắt hắn hiện lên vẻ quan tâm sau đó rất nhanh mà biến mất. Thôi rồi cô hoa mắt nặng rồi. Hắn mà quan tâm cô ư. Đá nở hoa mất.Rõ ràng ánh mắt hắn giờ đây toàn là châm chọc
"Này đừng có mà gây sự tôi hôm nay k chấp cậu"
"Hừm. Đúng là báo con"
....................................
Thật là hết chịu nổi. cơn đau bụng ngày càng tăng. mới 2 tiết học mà cô thì k chịu nổi.
"Bủm...Xì....."
Âm thanh sau khi phát ra còn kèm theo 1 mùi vô cùng khó chịu. Cả lớp như hứng phải quả bom nguyên tử. Mọi người đưa ánh mắt dò xét mà tìm thủ phạm đánh rắm.
Tiếng xì xầm ngày càng to. Mà mặt cô đã đỏ như quả cà chua chín .Nếu giờ mà có cái hố cô sẽ bất chấp mà nhảy xuống.
"Thưa cô và mọi người thật xin lỗi vì đã mất lịch sự như vậy . Hôm nay bụng em k được tốt. Mong mọi người thông cảm ạ" Là hắn, chính hắn đã nhận lỗi giúp cô...Thật sự ngạc nhiên tuy vậy cô vẫn cảm kích hắn.. Nhưng tại sao chứ. Điên mất.
Nói xong hắn gãi đầu và khẽ cười. Ôi giờ mới biết nụ cười nghiêng nuớc nghiêng thành cũng chỉ vậy mà thôi. Nhưng cô đâu còn tâm trạng mà để ý nữa . Thật sự xấu hổ chết mất
Chỉ với nụ cười ấy cung đã xóa tan chuyện lúc nãy. Mọi chuyện như chưa từng xảy ra
Cô liếc mắt nhìn hắn suốt buổi. Muốn mở miệng cảm ơn nhưng sao thấy khó quá. Còn hắn cứ tủm tỉm cười hoài.
.....................
"Thuốc đây. Em uống đi" Hắn chìa trước mặt cô vài viên thuốc cùng cốc nước ấm
Cô k biết phải phản ứng sao. Cứ nhìn hắn trân trối
" Này đừng nhìn tôi cứ như thấy sinh vật lạ vậy chứ."
Cô ngoan ngoãn uống thuốc mà lòng vô cùng hoang mang
"Vậy mới ngoan" bàn tay hắn hẽ vuốt lên tóc cô. Hành động rất nhẹ nhàng. Hắn sao thế.Lần trước ắt là đã chọc giận hắn, theo tính cách hắn thì đã sớm trừng phạt cô
Như ý thức được gì đó hắn vội rút tay về
Nhìn vào đáy mắt phức tạp của cô hắn khẽ nhếch môi
"Không cần cảm kích tôi như vậy. Tôi làm vậy k phải vì em. Nếu mọi người biêt tôi ngồi gần 1 cô bé thích ăn khoai lang như em thì thật mất mặt" (ý nói cô đánh rắm ấy mà)
Tên này thật k trêu chọc cô hắn sống k nổi mất.Nhưng nhìn theo bóng lưng đang dần xa kia, lòng cô như có dòng nước ấm chảy qua
............................
Cả trường đang tất bật chuẩn bị cho đêm văn nghệ kỉ niệm ngày thành lập trường. Đêm nay chắc sẽ rất náo nhiệt mặc dù trời mưa khá to.
Những tiết mục sôi động có, sâu lắng có, diễn ra trên sân khấu.
"Tiếp theo là 1 tiết mục do 1 hotboy của trường biểu diễn. Tất cả mọi người hãy cho 1 tràng vỗ tay"
Ánh đèn đều tập trung vào nam sinh trên sân khấu. Anh ta đeo mặt nạ nhưng k thể k nhận ra vẻ đẹp trai cuốn hút cùng thân hình tuyệt mĩ.Tiếng nhạc nổi lên anh chàng lập tức phô ra những điệu nhảy khoắn sôi động mà khéo léo.
Đám đông phía dưới như bị hớp hồn hay uống phải thuốc kích thích ai cũng cổ vũ hết mình.....Tiếng nhạc kết thúc.
''Để tiếp tục k khí sôi nổi này anh chàng tài năng này sẽ biểu diễn 1 màn ảo thuật và cần sự hỗ trợ của 1 nữ sinh" tiếng của người dẫn chương trình như châm ngòi thuốc nổ.Ai cũng mong sẽ là người may mắn đó
Anh ta bước xuống sân khấu lướt qua những ánh mắt hâm mộ và dừng trước mặt cô. Cô ngạc nhiên chưa biết nói gì thì đã bị lôi lên sân khấu.Trước sau chàng trai vẫn k nói gì mọi việc điều do MC chỉ đạo. MC yêu cầu cô đưa khăn tay cho anh ta
Cô chỉ biết làm theo.Anh ta nhận lấy chiếc khăn trong nháy mắt đã biến ra một bông hoa hồng xinh đẹp.
Bỗng nhiên anh ta quỳ xuống . Điều này khiến cả khán phòng như nổ tung. Anh ta nhẹ nhàng gỡ bỏ mặt nạ
"HẢ" Cô k tự chủ mà kêu lên.....là hắn....đúng vậy cô k lầm. Nhưng hắn đang làm gì đây. Hắn thực sự điên.K chỉ hắn điên mà cô cũng điên mất.
"Làm bạn gái anh nhé" cô ngây ngốc nhìn hắn, hắn nói gì....
Cô bỏ chạy, chạy ra khỏi khán phòng, chạy ra khỏi tầm mắt của hắn, chạy vào cơn mưa.Nước mắt lăn trên gò má nhạt nhòa hòa lẫn với nước mưa.Cô khóc nhưng k thể lí giải vì sao. Nhưng chắc chắn rằng k phải đau khổ hay hận thù.Vậy thì tại sao..............
"Bắt được em rồi" hắn chộp được tay cô sẵn đà kéo cô ngã vào lòng
Lòng hắn thật ấm áp nó khiến cô quên mất mọi thứ. quên đi mình đang đứng dưới mưa , quên chuyện gì vừa xảy ra, quên cô là ai hắn là ai, quên cả việc phải phản ứng thế nào.......................
Một chút lí trí kéo cô về với hiện thực. Đối diện với cặp mắt của hắn khiến cô k khỏi bối rối. Nó k hững hờ như thường ngày mà rất là ấm áp
Cô vội vùng ra khỏi hắn rồi lai bỏ chạy
"Anh đã nói trước sau gì em cũng là bạn gái anh. 10 năm trước cũng vậy, 10 năm sau cũng vậy."
................................
"này trông mày cũng giống công tử con nhà giàu lắm nhỉ''
"Quần áo đắt tiền thì chắt cũng mang nhiều tiền lắm nhỉ mau móc hết đưa đây"
Tiếng ồn ào trong ngõ hẻm thu hút sự chú ý của cô bé.
Nấp sau cột điện cô bé chú tâm quan sát. 1 cậu bé trạc tuổi cô đang bị bọn trẻ côn đồ trong xóm ức hiếp. Nhưng trông cậu k chút gì sợ hãi ngược lại ánh mắt rất quật cường còn có vẻ bướng bỉnh. Nhìn kĩ mới thấy cậu cực kì khôi ngô nha.Tương lai sẽ là 1 mĩ nam hút hồn người ta.
"Bốp" cô mải suy nghĩ mà k để ý, đến khi tên to nhất bọn đánh vào mặt cậu bé.
"Bốp" k chỉ đồng bon mà ngây cả cô cũng há hốc miệng k ngờ cậu ta đã đánh trả.Nếu k can thiệp sẽ có chuyện sẽ xảy ra mất
"Nè dừng tay lại, cả đám ăn hiếp 1 mình vậy mà k nhục sao A Nguyên"cô bé chẳng biết mình đang làm gì chỉ biết lao ra ngăn cản rồi tính tiếp.
" Đây k phải chuyện của cậu đâu Y Như. K tránh ra thì đừng trách" tên cầm đầu là A Nguyên đe dọa
Cô bé k hề sợ hãi chống nạnh, giương măt nhìn bọn chúng "K dừng lại tôi sẽ mách với mẹ cậu"
Bộ dạng này k khỏi chọc cười bé trai . Dùng cách này uy hiếp bọn chúng ư. Thật ấu trĩ
Nhưng điều k ngờ đã xảy đến . Có trời mới biết tên này sợ mẹ đến mức nào.Vừa nghe vậy cả bọn đã chạy bắn khói. Thật ra cũng nhờ nắm được điểm yếu này cô mới dám ra mặt
Đáp lại ánh mắt của bé trai, cô bé nhìn cậu rất tự mãn.cả 2 nhìn nhau 1 lúc cô bé k chịu được lên tiếng " này k cảm ơn tôi 1 tiếng à"
"Cậu dũng cảm nhỉ. Nhưng nếu k nắm được nhược điểm xem cậu có dám cứu tôi k''cậu tỏ vẻ biết ơn nhưng thực ra là châm chọc
Bị nhìn thấu cô bé nhột bụng "K phải vì giúp cậu à. Hứ"
"Tôi tặng cậu cái này xem như báo đáp"
Cậu lôi ra 1 quyển sách mới tinh
"Sách gì vậy"
"sherlock holmes, số lượng có hạn nhé"
Mắt cô bé sáng rực như 2 ngọn đuốc.Đây là lần đầu tiên có người tăjng quà cho cô nên cô bé chỉ muốn nhảy lên mà hét.
Thấy biểu cảm dễ thương này cậu k kiềm được tiếng cười
" Này cậu thật thú vị nhé. Cho cậu 1 cơ hội làm bạn gái tôi đấy."
"Hứ. Cái gì mà cho cơ hội chứ. Có bản lĩnh 10 năm nữa cho cậu cơ hội cưa cẳm tôi đấy"
"Sớm muộn gì cậu cũng là bạn gái tôi bây giờ hay sau này đồng ý có khác gì. Nhưng tôi sẽ xem đây là lời thách thức. Nhất định phải giữ lời'
"nhất định "nói xong cô bé đưa cậu ra khỏi con ngõ
...........................................
Phải bé gái đó chính là cô. NHưng k lẽ hắn là.... ngàn vạn lần đừng phải là như vậy. Đầu óc cô rối tung cả lên
"Bé ngốc"
"Cậu là...là cậu bé...năm đó"cô run cầm cập k biết vì lạnh hay vì lòng hôi hộp
"Giờ mới biết,đồ ngốc" hắn vuốt nhẹ nhàng lên gương mặt đang lạnh buốt của cô
"Tên khốn. Sao giờ mới nói hả. Sao im lặng lâu như vậy. Sao dám lừa tôi hả. Đánh chết cậu"cô đánh vào ngực hắn nước mắt 1 lần nữa rơi nhưng lần này cô cảm nhận đó là nước mắt của hạnh phúc
"Tôi đã nói sẽ khiến em yêu tôi 1 lần nữa mà"
"Đồ ngốc"
''Vậy em sẽ làm bạn gái của tên ngốc này nhé"
"Hạ lưu''
"Đồng ý đi mà"
"Có ai ép buộc như anh k"
"Anh bất chấp. Nếu k đồng ý anh sẽ lẽo đẽo theo em suốt đến lúc em chấp nhận mới thôi'
"Xem như em chịu thua anh. So về mặt dày làm sao em là đối thủ của anh chứ."
Hắn ôm chầm cô
" Nhiệm vụ của em là giữ chặt tay anh, còn mọi chuyện cứ để anh lo. Dù cho trời có sập anh cũng sẽ thay em đỡ. Nhớ rõ chưa"
.........................
Một bóng ngưới xa xa nhìn thật cô tịch trong màn mưa.Người Thiên Vũ đã ướt, nhưng k chỉ vì mưa mà còn vì nước mắt. Lần đầu tiên cậu yêu 1 nguời sâu sắc như vậy, lần đầu tiên cậu rơi nước mắt, lần đầu tiên cậu đau khổ như vậy, tất cả là vì cô. Nhưng cậu k hối hận. Dù thời gian có quay lại cậu vẫn sẽ yêu cô như vậy
Nếu chờ đợi là hạnh phúc cậu sẵn sàng vì cô mà chờ.
"Mọi chuyện cứ để tớ lo, nhiệm vụ của cậu là sống thật hạnh phúc. Tớ yêu đơn phương vì thế..tớ k cần cậu đáp lại"
p/s: DUYÊN do trời định
PHẬN do người tạo
HẠNH_PHÚC do chính mình nắm bắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro