Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc ô tô xuyên qua màn mưa lao đi vun vút như xé toạt không gian xung quanh nó.
Chiếc xe ầm ầm phóng về phía hai người.Không biết là do mưa quá lớn hay do hai người đang chìm trong hạnh phúc tràn ngập mà không ai ý thức rằng nguy hiểm đang ập đến..
Khi chiếc xe đang đến gần thì chỉ thấy 1 bóng đen đẩy họ vào lề đường rồi...ầm..á...xoảng...rầm...
Một chuỗi âm thanh vang lên liên tiếp kết thúc là tiếng hét xé lòng của cô.Là cậu...
Cậu nằm đó, bất động. Đôi mắt màu trà không chớp mà nhìn cô chằm chằm. Máu, mưa, nước mắt hòa vào nhau...
Máu lênh láng xung quanh cậu, nở rộ như đoá anh túc tuyệt đẹp. Chỉ có điều vẻ đẹp của nó được nuôi dưỡng bằng máu của con người mà người đó chính là cậu.Gương mặt anh tuấn ngày càng trắng bệch.
"Không..cậu làm chuyện ngu ngốc gì vậy..Làm ơn đừng có chuyện gì nha"Cô khóc đến khản cả giọng, là hét mới đúng. Cô sẵn sàng chiến đấu với tử thần để giành lại cậu.
"Đừng khóc,xấu lắm biêt chưa" Cậu nâng cánh tay trái sớm đã không còn chút sức lực nào để lau khóe mắt cô. Thực ra nếu không nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu kia cậu cũng không biết cô khóc bao nhiêu vì mặt cô toàn là nước. Cậu đang rất lạnh, những tưởng nước mắt cô rơi vào da cũng khiến cậu bị bỏng.
"Cấp cứu...mau gọi cấp cứu...chết tiệt... các người chết hết rồi hả"
Gần như là cô phát điên lên, ánh mắt như muốn giết người vậy.
"Đừng như vậy, tớ đau lòng lắm.Cậu bình an là tớ vui rồi"
"Cậu nghĩ tớ không đau hả.Chỗ này..."Cô chỉ vào tim mình"Giờ đây đau lắm, đau chết đi được. Cậu nghĩ chỉ mình câu đau thôi à. Làm bạn bao nhiêu năm bây giờ tớ mới biết cậu ích kỉ lắm. Không cậu ác độc lắm.Cậu có quyền gì mà dám...Nếu hối hận thì phải khỏe lại còn không tớ không tha cho cậu đâu"
"Tớ nghĩ mình có thể bảo vệ cậu mãi mãi."
"Tớ vẫn nhớ cậu lúc vui sẽ cười rất tươi còn khi buồn chỉ cần 1 que kem cậu sẽ như quên hết mà ngấu nghiến nó. Khi cậu đau lòng tớ cũng rất khó chịu. Không biết từ khi nào tớ thích cậu. Nhưng tớ không dám nói. Tớ sợ tình bạn này cũng không giữ nổi. Thực sự rất sợ..."
"Xin lỗi..Tớ k có người thân. Cậu là người duy nhất..Tớ không thể để cậu có chuyện... Tha thứ cho sự ích kỉ của tớ.Tớ nguyện chết thay câu.Coi như đây là lần đầu cũng là lần cuối tớ bảo vệ cậu. Nhưng từ nay có người sẽ thay tớ chăm sóc cậu." giọng của cậu rất yếu ớt giống như là chiếc lá, cứ thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào nhưng cậu vẫn cười, nụ cười tỏa nắng...
.....................
Cậu đã được đưa vào bệnh viện,đèn cấp cứu đã sáng mấy tiếng đồng hồ rồi. Cô hận chính mình khi cậu ở trong kia giành dật sự sống thì cô đang làm gì. Chỉ bất lực mà chờ đợi .Ngoài chờ đợi cũng chỉ là chờ đợi. Nãy giờ hắn vẫn bên cạnh cô nhưng không nói gì cũng không khuyên can vì hắn biết như vậy cũng vô dụng. Trong lòng hắn nổi lên dự cảm không lành....
Đèn tắt, các bác sĩ và y tá đồng loạt bước ra. Mặt ai cũng nặng nề, không khó để người ta đoán ra kết quả.
Mặc dù vậy cô vẫn muốn hỏi, chỉ mong mình nhìn lầm nhưng tiếng nói đã mắc trong cổ họng không thể nào phát ra.
"Cậu bé bị đa chấn thương, mất máu quá nhiều, não tổn thương nặng, cột sống cũng ảnh hưởng, dù có kì tích e rằng cậu ấy vẫn bị liệt toàn thân hoặc thành người thực vật. Ngoài ra chân trái và tay phải bị hoại tử nên phải cắt bỏ...' cô không nghe gì nữa rồi, dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng cô không ngờ lại khinh khủng như vậy.
"Chúng cháu vào thăm được k ạ ?" giờ đây hắn mới lên tiếng.
"Được nhưng có gì thì các cháu nhanh lên ta sợ thời gian không còn nhiều" vị bác sĩ già đẩy nhẹ gọng kính. Ông đã chứng kiến chuyện thế này nhiều rồi tưởng là đã quen nhưng hôm nay khi nhìn vào đôi mắt tràn đầy bi thương của cô ông không khỏi xót xa. Đời người sao lại thống khổ thế.
Cô lê thân vào phòng trên đôi chân vô lực. Cậu nằm trên giường bệnh trắng muốt. Lúc này trông cậu thật giống thiên thần.
Cậu vẫn nhìn cô bằng đôi mắt biết cười,đôi mắt màu hổ phách phẳng lặng như mặt hồ trông veo không thấy đáy.
Một lúc lâu sau cậu dùng chút sức lực cuối cùng nâng tay trái khẽ vuốt má cô.
"Hãy sống tốt nhé...nhớ rằng tớ sẽ mãi dõi theo và bảo vệ câu "
Cậu thều thào những lời cuối cùng đồng thời bàn tay từ trên mặt cô rơi xuống. Điện tâm đồ dần kéo thành một đường thẳng...
"Bác sĩ, bác sĩ..."
Bác sĩ, y tá lập tức chạy đến cấp cứu.
Giờ đây chỉ còn tiếng điện kích cùng tiếng hô của bác sĩ,.
"Tim ngừng đập, mạch không đập, điện tâm đồ bão hòa về 0..."
"Điện kích tim lên 250'
"250 lần thứ nhất'
Không phản ứng...
"Điện kích tim lên 300"
"300 lần thứ nhất"
Vẫn k phản ứng...
"Điện kích lên 350"
"350 lần thứ nhất"
Không có gì khá hơn...
Lần thứ 2
Lần thứ 3
....................................
Cô mặc trang phục màu đen càng tôn lên nước da trắng ngần, nhưng khuôn mặt vô cùng nhợt nhạt,ánh mắt u buồn k hợp với cô gái mới 17.Trước mắt cô là gương mặt anh tuấn của chàng trai trên môi luôn nở nụ cười,Thiên Vũ.Nước mắt k tự chủ mà rơi xuống hệt như 1 chuỗi trân châu bị đứt khiến từng hạt trân rơi xuống lã chã.
"Hôm nay anh sẽ bay sang Pháp, em ở lại bảo trọng"
"Tử Hàn,em xin lỗi."
"Anh biết cái chết của Thiên Vũ khiến em áy náy,anh sẽ cho em thời gian.Tạm thời chúng ta sẽ k gặp."
"Nếu có cơ hội em sẽ tìm anh,chúng ta có duyên sẽ gặp.''
"Có duyên sẽ gặp."
Hắn cất bước quay đi, lòng nặng trĩu. Không chỉ có cô mà hắn cũng ám ảnh. Có lẽ cho nhau thời gian là cách tốt nhất...
Cô thật muốn tiễn hắn nhưng sợ mình k đủ dũng khí mà nhìn hắn đi. Hôm nay chỉ có 1 chuyến bay sang Pháp nếu để lỡ thật k tốt.
Cô lang thang trên con đường trong lòng thành phố Kì Nam. Dòng người đông đúc hối hả, ai cũng có mục đích riêng để thực hiện. Còn cô, nên làm gì bây giờ cũng không rõ, thậm chí cô tự hỏi mình thuộc về nơi nào. Tình yêu của cô vừa mới chớm nở đã phải người đi kẻ ở.Cái giá phải trả là quá đắt.Cô miên man suy nghĩ không để ý đến màn hình lớn đang phát thông tin gì.
"Theo thông tin mới đưa chuyến bay từ thành phố Kì Nam đến Paris(Pháp) của hãng hàng không Thành Nam Airline bị nổ tung trên bầu trời trên đường đi. Nguyên nhân ban đầu được cho là sự cố máy móc. Trên máy bay có khoảng 500 hành khách. An toàn của hành khách vẫn chưa có gì là chắc chắn. Tỉ lệ sống sót gần như là 0%.Đội cứu hộ cùng các cơ quan chức năng đang ra sức tìm tung tích của chiếc máy bay. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và đưa tin về vụ tai nạn này trong các bản tin sau."
.........................
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro