Chương 39: Trở về phủ minh chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày đó trở đi, Hương Lam cho dù có muốn cũng khó mà gặp được Lâm Anh. Ngoại trừ khi có đại sự đôi lúc hắn sẽ đi đến hậu viện để bàn bạc với Chiết Ân. Nàng cũng vì thế mà hưởng ké được một chút ánh nhìn của hắn. Nhưng nhiêu đó cũng không đủ để xoa dịu đi trái tim tương tư của mình. Nàng như kẻ cuồng vọng không ngừng mang đến những tư tâm có thừa. Một kẻ sĩ nay chưa từng có khái niệm nào như vậy. Nhưng Hương Lam đã bị một phong thái quá mức thanh cao của hắn hút đi mất hồn.

Võ lâm ngoài kia cũng không màn đến là câu chuyện gì, nàng vẫn cứ nhớ, nhớ mãi về hắn trong điên cuồng. Cuối cùng chỉ còn bốn ngày nữa đại hội diễn ra. Theo như mệnh lệnh, Lâm Anh thu dọn hành lí cùng với Chiết Ân từ biệt Vũ Minh sau đó rời đi.

Hai cô nương của Liên Hoa giáo theo đó mà tiện thể xin phép quá giang. Đi cũng được nửa ngày đường thì tới nơi. Phủ minh chủ nay lại sáng sủa và lọng lẫy hơn bao giờ hết. Chúng được chuẩn bị để nghênh đón hùng phương từ khắp nơi đổ về.

Lâm Vũ nhìn thấy có một đoàn người đang đi đến thì vội chạy ra đón. Thật bất ngờ khi đi chung với hai người họ còn có cả giáo chủ Liên Hoa giáo.

Giáo phái ở vùng đất cách xa Trung Nguyên tiếng tăm không phải ít. Lâm Vũ nhìn là biết ngay đây là ai. Đi khắp nơi cũng chưa chắc sẽ gặp được một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn này. Nữ nhân xuất thân Liên Hoa giáo thì khỏi cần bàn cãi. Nếu đã không có sắc thì nhất định cùng có tài, hoặc nếu trời thương còn có cả tài sắc vẹn toàn. Bọn họ chính là người mà biết bao nam nhân trong thiên hạ ao ước lấy làm thê tử, nhưng nữ nhân Liên Hoa giáo trước nay không có ai sở hữu hay nắm bắt được.

"Phụ thân." Lâm Anh chấp tay cung kính hành lễ với phụ thân

"Minh chủ." Chiết Ân theo đó hành lễ.

Ở bên này hai nữ nhân Liên Hoa giáo cũng theo đó mà tự xưng:

"Võ lâm minh chủ, ta là giáo chủ Liên Hoa giáo. Lần đầu đến đây tham gia đại hội, rất mong được người chiếu cố."

"Ha ha, các ngươi đừng khách khí cứ việc vào bên trong trước đã."

Nói rồi Lâm Vũ mời cả bọn họ vào bên trong.

"Trước tiên đã chuẩn bị hết phòng cho khách đến tham dự. Không biết giáo chủ muốn phòng một hay hai phòng?" Lâm Vũ lại nói.

"Ngài cho ta một phòng, ta với sư muội ở chung quen rồi." Trong lúc đó ánh mắt nàng không ngừng lộ ra ý cười. Không nghĩ đến một ngày nàng lại được tiếp xúc gần với Lâm Anh như vậy.

Mà sư muội kế bên này lại không còn thích sự lẫm liệt của Lâm Anh như lúc truyền miệng. Nàng ngược lại thích sự kiêu ngạo và lạnh lùng của Chiết Ân. Từ đầu chí cuối đều đưa mắt nhìn y không rời. Thế nhưng đáp lại nàng vẫn là sự thờ ơ không mấy quan tâm.

Cả bốn người đi từ Kinh Môn cho đến phủ Minh Chủ hết nửa ngày đường ấy vậy mà lời nói cũng chưa lên quá mười câu.

Sự kiệm lời của Chiết Ân và Lâm Anh vì thế mới kéo theo hai nữ nhân vốn cũng thuộc hàng hoạt bát.

Lâm Vũ nhìn ra được tâm tư của Hương Lam. Ông ta cố tình đánh giá nàng một lúc. Dung mạo của nàng trong trẻo, cử chỉ nhẹ nhàng, nội lực cũng thâm hậu. Nhìn một bộ dáng bên ngoài nói là tiên nga, người khác nghe qua cũng có thể sẽ bị lừa. Lâm Vũ thầm thừa nhận, nếu Lâm Anh cũng có ưa thích với nàng ta thì đây đúng là một mối hôn sự quá mức viên mãn.

Nhưng ngược lại, khi nhìn vào nét mặt của Lâm Anh, phụ thân hắn lại cảm thấy tính toán thoáng qua kia thật sự rất vô bổ. Lâm Anh hoàn toàn không quan tâm, phong thái ung dung và điềm đạm không màn đến nam nữ thường tình.

"Thôi được rồi, Lâm Anh ngươi dẫn giáo chủ đi vào phòng rồi trở lại bàn việc một chút. Còn Chiết Ân, ngươi ở lại với bá bá." Lâm Vũ tuy biết là thế nhưng vẫn muốn tìm kiếm cho nàng chút ít cơ hội. Chí ít là để nàng có thể gặp gỡ mà bồi dưỡng thêm cảm tình.

Một đám người vừa rồi còn vây kín cả căn phòng nay chỉ còn lại mỗi hai người Chiết Ân và Lâm Vũ. Y chấp tay cung kính, đối với người này cũng không khác gì khi đối với phụ thân mà hỏi:

"Lâm bá bá gọi Chiết Ân ở lại không biết là có chuyện gì?"

Lâm Vũ cười nhẹ, phát tay ra hiệu cho y ngồi vào bàn. Chiết Ân theo đó thuận ý đi đến ngồi vào. Lúc này, Lâm Vũ mới nói:

"Nữ giáo chủ đó là từ đâu hai người các ngươi gặp được?"

"Nàng ta từ Kinh Môn phái cùng nhau đi đến đây." Chiết Ân không chần chừ mà đáp.

Lam Vũ nhìn cũng không ra biểu tình che giấu trong y. Nói chung tính tình và cách hỏi cung của Lâm Vũ và phụ thân y - Chiết Hinh cũng thật sự rất giống nhau, đều là hỏi quanh co dài dòng.

"Tại sao nàng ta lại ở Kinh Môn?" Ông lại hỏi.

Chiết Ân từ tốn không chút e dè hay gấp gáp. Y nói:

"Điều này người nên hỏi Lâm Anh, hắn có vẻ rõ hơn Chiết Ân."

Từ ngày hôm đó gặp ở tây viện do bị tiếng đàn dẫn dụ đến thì cũng chẳng còn lần hội ngộ nào khác. Chỉ có hôm nay, bọn họ mới có cơ hội gặp mặt lại lần nữa. Không hiểu như thế khi cho vào tay Lâm Vũ lại ra nhi tử của mình rất hay gặp gỡ nàng ta. Suy nghĩ kết duyên cho đôi nam nữ vừa tài vừa sắc cứ thế được sản sinh.

Trong vô thức lão khẽ cười, rồi nhẹ nhẹ gật đầu trước cặp mắt đầy khó hiểu của Chiết Ân. Lúc sau, Lâm Anh cuối cùng cũng quay lại.

Vị minh chủ võ lâm ấy thế lại chẳng hỏi han đến vụ việc khi nãy lấy một câu. Tất cả ngờ vực ban nãy khi đối đáp với Chiết Ân đã hoàn toàn tiêu biến. Có lẽ lão biết, Lâm Anh cho dù bất cứ chuyện gì hay hoàn cảnh nào hắn cũng sẽ không giấu lão. Cứ theo tâm thế đó, Lâm Vũ vẫn ung dung hỏi han sơ sài một lúc.

"Chuyện của Kinh Môn như thế nào? Chiết bá có phải đã nói rõ cho hai ngươi rồi phải không?"

Lâm Anh khẽ gật đầu đáp nhẹ một tiếng "Dạ". Sẵn có Chiết Ân ở lại lão cũng chẳng tiện hỏi thêm cứ như vậy sắp xếp cho cả hai về phòng nghỉ ngơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro