Chương 40: Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng hiểu thế nào phòng dành cho khách đến tham gia đại hội lại không phân biệt nữ với nam nhân. Mà oan gia hơn cả, Chiết Ân lại lần nữa được sắp xếp sát vách với hai người của Liên Hoa giáo.

Y thấm hiểu được tâm tư của Hương Lam và có cả sư muội ấy. Nhưng đối với tiểu sư muội lại không mấy để tâm. Thứ cảm nhận duy nhất lại khá khó chịu và cay mắt khi chứng khiến một màn đảo mắt đưa tình của nàng đối với Lâm Anh.

Chiết Ân vốn đã lạnh lùng nay lại đối với bạn họ lạnh đến thấu xương, chẳng có lấy chút thiện cảm. Kẻ là trung tâm ấy vậy mà vẫn an nhiên ngồi ở trong phòng đọc sách, nào có biết tâm tư của những con người ở nơi này.

Y cùng lúc với Hương Lam mở cửa ra ngắm trăng. Đêm nay trăng khuyết, trời cũng không phải quá sáng mà cũng chẳng mù mịt. Chiết Ân nhìn thấy được sự hiện diện của nàng nhưng vẫn không có ý định tránh né hay để mắt. Cứ thế xem nàng ta như vô hình mà tiếp tục ngắm trăng. Tâm hồn trông có vẻ nghệ sĩ nhưng mấy ai biết được bên trong nó lại chất chứa biết bao tâm sự.

Y cảm giác tù túng và vô định, bước chân như kẻ muốn đi tìm lối thoát mà liên tục di chuyển, dần dần rời khỏi. Nữ nhân một bên này thấy y đi ra bên ngoài đêm tối thì có chút tò mò. Nhưng cũng không dám đi theo, chỉ lẳng lặng ở lại tiếp tục buông cơn si.

"Không biết có phải đây là tình kiếp mà sư phụ đã nói đến trước đó hay chẳng?"

Hương Lam khẽ hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ truyền vào không trung, đủ để Lung Linh nghe thấy. Cô nương nhỏ nhắn đưa tay lên chóng cằm, làm ra bộ dáng suy tư đáng yêu.

Một lúc sau, khi tất cả đã rơi vào im lặng thì Lung Linh mới mở miệng đáp lời:

"Muội thấy cũng tùy thời điểm, nếu Lâm Anh đó cũng có cảm tình với tỉ vậy thì tốt rồi. Còn nếu hắn đối với tỉ không có dụng ý thì đó chỉ là tự mình đa tình. Tình kiếp là một thứ gì đó bao quát lắm, cũng chưa chắc Lâm Anh sẽ là tình kiếp của tỉ, cũng chưa chắc hắn bây giờ và sau này hắn sẽ không để tâm đến tỉ."

Tình kiếp chung quy là thứ gì đó thuộc về thiên cơ thì chỉ có ông trời mới biết được mà thôi. Đến thời điểm chín mùi, bản thân ta mới thật sự tỏ rõ. Còn bây giờ, đoán già đoán non cũng thế. Thiên mệnh vốn khó cãi, thôi thì chứ vui vẻ mà chờ đợi. Không chống phá cũng chẳng lo sợ.

Mà Hương Lam lại không thể nghĩ thoáng như thế. Nàng nói với trên dưới đệ tử Liên Hoa giáo là bản thân đang bế quan một tháng, thời điểm này không cho ai quấy rầy. Lung Linh từ đó theo sắp xếp của nàng cũng được cho ra bên ngoài làm việc đại sự. Cả hai vì một chút hiếu kì của tuổi trẻ nông nổi mà đi đến nơi này, cốt chỉ muốn nhìn mặt Lâm Anh một lần.

Thế rồi lại chưa thoải mãn, lòng người vốn không đáy lại chẳng chịu vứt bỏ. Nàng cùng Lung Linh lưu luyến ở lại, cố tình tham gia đại hội võ lâm, thứ mà nằm ngoài dự liệu của nàng.

Cũng chẳng trách, dưới phong thái ngút trời của đôi nam nhân trước mắt, hai nàng như bị cuốn vào vòng xoáy của tình cảm mới mẻ.

Ở Liên Hoa giáo, nơi mà không lấy ra nổi một nam nhân, còn chưa nói đến là nam nhân tuấn tú. Tiên sư trước đó của Liên Hoa giáo là một nữ nhân chỉ tuổi ngoài hai mươi vì sự lừa gạt của nam nhân mà không còn thiết tha với thiên hạ. Nàng vốn tài sắc vẹn toàn nên mới đi đến vùng đất xa xôi, khô cằn ấy để tạo dựng nên giáo phái Liên Hoa ngày nay.

Về sau, khi thế sự võ lâm có chuyển biến, Liên Hoa giáo tuy nằm ở bên ngoài Trung Nguyên nhưng vẫn luôn xem mình là một phần ở nơi này. Vì thế cũng đã giúp đỡ được tình cảnh nhiều năm hỗn chiến lúc bấy giờ.

Trước Nhị Vị Ma Tôn thì còn có những giáo phái, ma đạo khác xuất hiện. Chỉ là bọn chúng đấu với võ lâm các đại môn phái có nền móng quá chắc nên một sớm một chiều cũng đã bị tiêu diệt. Riêng chỉ có Nhị Vị Ma Tôn là vẫn còn bám trụ và sống sót qua một lần đại chiến, tạm thời chỉ bị đuổi ra bên ngoài đất bắc khó mà đi vào gây rối.

Tuy thế, với âm mưu bá chủ độc chiếm của mình bọn chúng dường như không có chút gì hối cãi hay sợ hãi. Với những gì đang diễn ra cũng có thể thấy, võ lâm sẽ lại phải tiêu diệt những tên ma đầu ấy thêm một lần nữa.

"Thôi nào, tỉ đừng lo lắng, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Thiên Mệnh có cầu có cưỡng cũng chẳng được." Lung Linh đi đến nắm lấy tay nàng đung đưa. Hương Lam như hoàn hồn nhìn vào mắt cô nương chưa qua đến tuổi bẻ gãy sừng trâu mà khẽ cười. Nàng đưa mắt nhìn về phía trước, rồi lại quay người trở vào bên trong ngồi luyện công.

...

Chiết Ân bước ra bên ngoài một lúc cũng chẳng biết như thế nào lại đi đến vườn hoa. Loài hoa nguyệt quế chỉ nở khi mặt trời lặn cứ thoang thoảng trong không khí mang tâm tình Chiết Ân nhẹ nhõm đi đôi chút.

Tại sao lại khó chịu với ánh mắt đó của nàng ta?

Chiết Ân có lẽ đã trả lời được tất cả rồi...

Trả lời cho câu hỏi ngày trước, cho những khuất mắt của bản thân.

Y đã yêu Lâm Anh rồi.

Chiết Ân ngửa mặt lên trời thở dài, lấy cho mình một chút tinh thần để có thể tiếp tục mạnh mẽ đi đến tận cùng.

Những chấp niệm được nối thành duy nhất sợ tơ liên kết viễn hằng. Để rồi khi tất cả qua đi, hoặc khi cơn mệt mỏi dâng trào chiếm lấy ý thức của y. Nó là thứ lôi kéo khiến y thanh tĩnh mà trở về với những ý định của bản thân, lời quyết tâm năm nào sẽ phải đi đến tận cùng.

Chợt, suy tư đi đến đỉnh điểm như muốn được giải thoát. Bóng người từ trên nóc nhà chợt phớt ngang khiến y bất giác quay đầu nhìn lại.

Là một nam nhân hắc y, hắn ta từ nơi ở của các anh hùng đến tham dự đại hội mà đi ra. Chiết Ân nhanh chân phi khinh công đuổi theo. Cước bộ nhanh nhẹn chạy ở bên trên mái ngói. Vừa mới đến cuối dãy viện, hắc y như bóng ma thoát ẩn thoát hiện cuối cùng ẩn vào bên trong vườn trúc, biến mất ngay trước mặt y.

Chiết Ân đứng nhìn một lúc như hiểu ra chuyện gì đó. Y tức tốc trở về, tốc độ so với ban nãy cũng không hề thua kém.

Y chạy vào bên trong kiểm tra lại tay nải, đồ dùng không có dấu hiệu bị xê dịch. Chiết Ân theo đó thở phào được một chút. Y bước ra bên ngoài định đi đến báo cáo cho Lâm Vũ hay tin. Ánh mắt khi đi vẫn không quên lướt qua căn phòng bên cạnh, hai nữ nhân vẫn cứ như vậy chưa tắt đèn.

Võ công của Hương Lam không phải kém, kẻ có thể khiến nàng không thể nhận ra, làm y chẳng thể đuổi kịp chắc chắn là một đại cao thủ. Những gì hắn thể hiện khiến Chiết Ân vô cùng hứng thú, muốn một lần diện kiến.

Đi đến trước phòng của Lâm Vũ, không suy nghĩ đến có làm phiền lão hay không, Chiết Ân vẫn gõ cửa. Không lâu sau, cánh cửa mở ra trước mặt Chiết Ân chính là Lâm Anh. Y bị mất khống chế một lúc nhưng rất nhanh đã lấy lại được phong thái.

Chiết Ân đi vào hành lễ, không dài dòng liền trình bày sự việc.

"Lâm bá, Chiết Ân nhìn thấy một hắc y hướng từ tiểu viện đi ra. Tuy có đuổi theo nhưng tên này đã ẩn vào rừng trúc rồi trốn thoát."

Màn cả kinh của phụ tử Lâm Anh. Thật sự tên này to gan ngay cả phủ minh chủ cũng dám lén lút đi vào.

"Tên đó có cầm theo gì không?" Lâm Vũ lo lắng hỏi.

"Không có, chỉ đi tay không." Chiết Ân đáp.

Lâm Anh vẫn đứng đó nãy giờ suy tư, một lúc sau chau mày nói:

"Phải cho người đi lục soát tiểu viện xem có mất mát thứ gì không?"

"Được, Lâm Anh mau dẫn theo mười đệ tử nữa đi lục soát đi."

Lâm Anh tức tốc chạy đi làm nhiệm vụ. Mặc dù có là ban đêm hay ban ngày, thời điểm cam go vẫn phải lôi người thức dậy lục soát. Thứ Lâm Anh sợ nhất chính là tại nơi này có người của ma phái đang ẩn nấp dưới lớp vỏ ngụy tạo chính phái. Vì người đột nhập vào phủ minh chủ trên dưới cũng đoán được tám phần là người của ma phái. Ý đồ là gì không rõ, chỉ hi vọng nó sẽ sớm được Lâm Anh tìm hiểu ra được.

"Ngươi trở về theo Lâm Anh xem rõ tình hình. Còn nữa, ta quên nói với ngươi. Phụ thân ngươi không đến đại hội nên có phái đại sự huynh của ngươi đến. Nếu vui thì đến đó chào hỏi." Lâm Vũ chợt nhớ ra liền nói.

"Dạ, vậy Chiết Ân xin cáo từ." Y cúi người hành lễ rồi đi ra. Không biết lí do vì sao, từ nhỏ cho đến lớn Chiết Ân đều không có cảm tình với đại sư huynh này. Mặc dù hắn ta tính tình nho nhã, hiền lành lại rất quan tâm trên dưới Phiến Công phái. Nhưng y cho dù có muốn thân mật, cũng không thể nào thân được. Sự chán ghét vô hình luôn hiện hữu khiến y mãi vẫn chỉ đối với hắn bằng một ánh mắt lạnh lùng, xa cách. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro