Chương 41: Tư tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại ca, huynh cũng thật hồ đồ. Lần đó ta không vào giải vây thì còn có thêm cái gì lộ ra nữa đây?"

Cố Nhu Sách ngồi đối diện Cố Nhu Tĩnh trách móc. Cái chính là đang nói đến chuyện của lần triệu tập ngày trước. Lần đó bại lộ việc Cố Nhu Tĩnh thừa cơ mượn tay Chiết Ân hạ hết năm mươi tên thuộc hạ của Cố Nhu Vân. Lúc đó sự tình bị bại lộ, tứ vương lại quá đỗi sắc bén, nói đến đâu liền khiến cho đại vương lúng túng đến đó.

"Ta chỉ là quên thôi, không nghĩ hắn lại thông minh còn khó đè như vậy." Cố Nhu Tĩnh có phần mất mặt với đệ đệ liền tâng bốc Cố Nhu Vân để lấy lại thể diện.

Y thừa biết chuyện đó, cũng đã không lạ gì tính cách nhu nhược hèn hạ của hắn. Cố Nhu Sách không có ý định nói thêm. Dẫu có nói đến khàn cổ thì chuyện cũng đã xảy ra.

"Thôi bỏ qua đi, dù gì nó cũng đã đi qua. Trước mắt đại hội võ lâm đã đến. Thừa cơ hội này khử hắn một lượt, loại bỏ càng sớm càng tốt. Ta chướng mắt quá." Cố Nhu Tĩnh nói.

Kẻ được bọn họ nhắc đến không ai khác chính là Cố Nhu Vân. Huynh đệ họ Cố trong Tứ Đại Ma Vương vốn không như kẻ khác vẫn tưởng tượng. Đại vương Cố Nhu Tĩnh mưu mô không đủ, bạc nhược có thừa, ấy vậy lại thích làm chuyện xấu xa, phản thân sinh, hại huynh đệ. Cùng với tính cách đó, nhưng Cố Nhu Sách lại là kẻ tài trí có đủ, ẩn dưới lớp vỏ bọc thư sinh nho nhã của y, chính là một con quỷ đội lốt người. Âm mưu của y so với tên nông cạn Cố Nhu Tĩnh thì sâu xa hơn rất nhiều. Kế đến có Cố Nhu Phong, người ung dung không thích mưu mô, một lòng vì phụ mẫu mà mưu cầu. Riêng về cái tên này có lẽ không có gì để bàn cãi thêm, cũng chẳng có gì để khiến kẻ khác phải bận tâm.

Đứng cuối cùng trong Tứ Đại Ma Vương là Cố Nhu Vân. Người này lạnh lùng, tài trí cũng có nhưng không phải kẻ tham vọng. Một lòng một dạ vì phụ mẫu của mình mà dốc sức làm tròn nhiệm vụ, là người trung thành. Và Cố Nhu Vân cũng là người mà Nhị Vị Ma Tôn đặt nhiều kì vọng thay vì Cố Nhu Sách.

"Được rồi, hắn theo lệnh dẫn quân đến Khôn Sơn để gây rối. Khôn Sơn địa hình hiểm trở lại chỉ có duy nhất con suối để uống. Chỉ cần một liều thuốc độc hạ xuống nơi này. Nếu hắn chết thì cũng xem như may phước, còn nếu sống sót e rằng chính là kẻ thù của cả Khôn Sơn. Hơn hết Khôn Sơn thế lực lớn, lúc này chẳng khác nào là đối đầu với hơn một nửa võ lâm." Cố Nhu Sách đưa ra kế hoạch đầy thâm sâu. Bất chấp tính mạng của những người vô tội mà chỉ để phục vụ cho mục đích của mình.

Ở bên này, những kẻ khát máu như hiểu và đồng tình cho nhau. Cố Nhu Tĩnh rất thích kế sách y đưa ra. Đầu hắn gật gật tỏ rõ đồng ý.

"Phải, giỏi lắm! Đệ thông minh."

Y chỉ khẽ cười, chớp mắt một cái lại dửng dưng nói tiếp:

"Ta đã tốn công nghĩ ra kế hoạch này vậy thì phiền huynh thực hiện rồi."

Trách nhiệm được đẩy qua bên hắn, thế nhưng dưới lời dẫn dụ quá mức hấp dẫn đó hắn không nghĩ ngợi mà đồng ý.

Một tên ngu ngốc tin tưởng theo lời của kẻ khác, để rồi chính hắn mới là người phải đứng ra chịu mọi trách nhiệm, khi thật sự có bất trắc gì đó xảy ra.

Kẻ khờ chơi với thằng khôn, thiệt thòi sẽ vào tay ai, chắc hẳn người ngoài cuộc đều đã tỏ rõ.

Cố Nhu Sách cười khoái chí, ôn tồn nói tiếp:

"Cũng gần đến rồi, kế hoạch định ra đêm trước đại hội một ngày. Huynh canh giờ mà phái người đi theo. Làm sao cho võ lâm trở nên nóng hơn bao giờ hết."

"Được, cứ để ta." Cố Nhu Tĩnh tự tin nói.

Cứ như vậy rất nhanh hắn đã được đưa vào tròng một cách nhanh lẹ và gọn gàng. Nếu kế hoạch thuận lợi, trên con đường danh vọng của y sẽ mất đi một đối thủ nặng kí như Cố Nhu Vân. Còn nếu bại lộ, kẻ chịu trách nhiệm là Cố Nhu Tĩnh, người phải chết cũng là hắn hoàn toàn không có chút gì liên quan đến y.

Chính vì sự ngu muội này của hắn đã khiến Cố Nhu Sách cười tươi như hoa. Đến lúc phải từ biệt, y nói:

"Đệ cáo lui trước, đợi tin vui từ huynh đó."

"Được, yên tâm." Cố Nhu Tĩnh hạ quyết tâm cho bằng được giết chết Cố Nhu Vân. Tất cả cũng chỉ vì ghen tức nhiều ngày tích tụ, lại thêm tham vọng vốn sẵn có mà bất chấp không tiếc nghĩ đến từng hành động có thể sẽ giết chết hắn một cách gọn gàng nhất.

...

"Tình hình không có gì mới, thôi thì cứ để đó chờ ngày tới hành động." Cố Nhu Vân lười biếng nằm trên tháp vừa uống rượu vừa nói chuyện với Du Tân. Hắn ung dung chờ đợi, hoàn toàn không thể hiện một chút sợ sệt. Dẫu biết không tránh khỏi bị hãm hại nhưng bản thân hắn cũng đã có tính toán ít nhiều. Lần này cũng là cơ hội hấp dẫn và dễ nắm bắt nhất. Khôn Sơn phái địa hình vốn không bằng phẳng, đi đường bất tiện, nguồn nước lại rất hiếm. Hắn ý thức được bản thân phải nên làm như thế nào.

"Ngươi chuẩn bị, sắp phải đi rồi. Đừng để mắc phải sai lầm, ta sẽ không rộng lượng đến lần thứ hai đâu." Cố Nhu Vân hăm dọa. Y khẽ giật mình, không ngờ đứng nép người sang một góc mà cũng bị réo gọi.

Du Tân tùy tiện trả lời cho qua chuyện rồi đi sắp xếp. Phát nổ thứ hai sẽ mang Khôn Sơn phái hỗn loạn hơn bao giờ hết.
...

Ngày đã định, giờ đã điểm, Cố Nhu Vân mang theo một trăm thuộc hạ vượt đèo, leo núi. Bọn họ thay y phục của Lư Tương phái với ý đồ khơi dậy ngọn lửa của hai môn phái vốn trước nay đã không có quá nhiều thiện cảm với nhau.

Đúng đêm khuya, cả đám người ẩn náu bên dưới tiến lên áp sát, dồn đệ tử Khôn Sơn vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Những bậc trưởng bối như các sư bá đều xuất hiện. Bọn họ nhìn cách ăn mặc đã đoán ra đó là đệ tử Lư Tương phái.

Trước tiên, phải nói đến tại sao Cố Nhu Vân lại chọn trang phục của đệ tử  Lư Tương để ngụy trang.

Vì từ xưa cho đến nay trên giang hồ kẻ nào cũng rõ hai môn phái này có thâm thù đại hận rất sâu. Tất cả cũng vì đời trước mà thành. Những toan tính và mưu đồ đã mang hai môn phái đến hai đầu chiến tuyến trái ngược nhau.

Lư Tương trước nay luôn muốn sang phẳng Khôn Sơn. Khôn Sơn lại chẳng thèm nhìn đến Lư Tương lấy một cái. Cả hai chứ cương nhau như thế, trên võ lâm ai cũng biết đến. Chỉ vì tiếng tăm của hai môn phái này quá lớn, cũng chẳng ai muốn can thiệp để hòa giải vì sợ làm mất lòng. Ngay cả Lâm Vũ trước nay cũng chưa từng nghĩ sẽ đứng ra nhận lấy trách nhiệm cao cả đó. Chuyện vốn là của nhiều đời trước, họ dù có muốn cũng chẳng thể một sớm một chiều mà hóa giải.

Cố Nhu Vân như mượn dầu châm lửa, cứ như vậy thành công đốt đi sợi tơ liên kết hòa khí ít ỏi của cả hai môn phái. Khôn Sơn vốn muốn sóng yên biển lặng nhưng nay lại phải đối diện với tình cảnh thế này thì không tránh khỏi ức chế chống trả, quyết tâm dạy dỗ lại Lư Tương.

Một trăm tên thuộc hạ của Cố Nhu Vân như chốt thí, chủ yếu để châm ngòi mối quan hệ Khôn Sơn - Lư Tương. Nếu để nói đến sức chiến đấu thì khó mà địch nổi với Khôn Sơn nhiều anh tài. Cố Nhu Vân khiêu khích mấy câu đã khiến chúng đánh nhau túi bụi đến không biết phụ mẫu là ai.

Được một lúc, khi tàn cuộc không còn gì để lưu luyến, Cố Nhu Vân phi khinh công đến sườn núi. Lúc này, Du Tân đã đứng đó đợi sẵn. Trùng hợp như thế nào lại đứng đúng ở vị trí có con suối chảy ngang. Nãy giờ Du Tân ngồi đó nghịch nước, rồi uống nước. Khi nhìn thấy Cố Nhu Vân đi đến thì lấy chén ngọc hứng cho hắn một ít. Vừa mới đưa lên chưa kịp làm gì, âm thanh vỡ vụn vang lên, chén nước rớt xuống đất dính vào mũi giày của Cố Nhu Vân.

Hắn chưa kịp hiểu ra chuyện gì liền tức tốc chạy đến ôm Du Tân vào lòng, lay y tỉnh dậy. Nhưng lúc này môi của y đã khô lại, từ màu sắc hồng hào khỏe mạnh nay đã hóa đổi xanh tím. Cố Nhu Vân nhìn có thể biết được y đang trúng phải độc. Bàn tay nhanh nhẹn đưa vào trong áo, hắn lấy ra viên dược nhằm mục đích ngăn chặ độc phát tán.

"Du Tân, tỉnh tỉnh." Cố Nhu Vân lấy tay lay lay mặt của y. Nhưng Du Tân lúc này cũng chẳng còn hơi sức để nói chuyện. Cơn quặn thắt ở dạ dày dâng lên, y chỉ có thể đau đớn rên la.

Ngay thời điểm định cúi người ôm Du Tân vào lòng để mang y trở về trị thương, thì bên trên núi xuất hiện những âm thanh la hét. Trùng hợp hắn lại nhìn thấy mũi giày của chính mình. Ngay tại vị trí lúc nãy bị nước suối dính vào tay đã đổi màu đen xì. Cố Nhu Vân như ngộ ra mọi chuyện, lại lần nữa có kẻ hớt tay trên của hắn rồi. Còn xém một chút đã mang hắn đi gặp tổ tiên.

"Còn độc ác đến như vậy, một nguồn nước đã muốn giết chét một môn phái."

Cố Nhu Vân đanh thép, gương mặt lo lắng ôm Du Tân vào lòng ngực. Đi giữa đường hắn gặp được một nam nhân. Người này thấy Du Tân môi tím, mắt trợn thì biết y đang trúng độc.

Gạt bỏ Cố Nhu Vân qua một bên không hề quan tâm, người này bắt mạch, rồi lại điểm nguyệt ngăn độc phát tán. Gã gấp gáp hỏi:

"Ngươi cho hắn uống dược ngăn lại độc phát tán rồi đúng không?

"Đã uống rồi, ngươi có thể giải độc sao? Vậy phiền ngươi cứu hắn. Ta nhất định ghi lòng tạc dạ." Cố Nhu Vân cầu xin.

Rất nhanh sau đó, gã ta cũng chẳng bận tâm mà lấy trong tay nải ra rất nhiều loại thuốc khác nhau. Gã pha pha chế chế một lúc thì quay sang nói:

"Hái cỏ mực xanh lại đây."

Cố Nhu Vân tức tộc đi tìm, trên núi này loài cỏ mực xanh mọc rất nhiều. Vì thế hắn rất nhanh đã tìm được mà trợ giúp gã kia một tay, cho thuốc vào miệng y.

Do quá đau đớn Du Tân đã ngất xỉu từ khi nào không biết. Vì vậy, việc cạy miệng đút thuốc vô cùng gian nan. May thay, sau một hồi vật lộn cuối cùng Du Tân cũng điều chỉnh được nhịp thở, từ từ đi vào giác ngủ.

*Lưu Ý: tác giả không biết về gì về chữa bệnh. Những bài thuốc trong này là mình tự bịa ra để cho hợp hoàn cảnh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro