Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Nhu Vân đặt Du Tân xuống dưới đất một lúc. Sau đó hắn cúi người chấp tay đầy cung kính mang hàm ý cảm kích, nói:

"Thực sự đa tạ vị huynh đài. Không biết ơn này phải đền đáp như thế nào? Phiền huynh cho ta biết cao danh quý tánh, sau này có cơ hội nhất định sẽ đền đáp ơn này."

Gã nam nhân khẽ cười đưa tay lên xua xua, rồi nói:

"Chắc gì đã gặp lại, cần gì phải nghĩ đến việc trả ơn kia chứ."

Gã nói rồi liền phủi sạch y phục chuẩn bị rời đi. Cố Nhu Vân vẫn cố chấp níu kéo. Đối với hắn, nếu đã có ơn thì tất phải báo. Nợ người hay người nợ ta chung quy đều không phải chuyện tốt đẹp.

"Mọi sự tùy duyên, cái gì cũng có thể xảy đến. Huynh cứ cho ta biết danh tính, một ngày nào đó ngộ nhỡ gặp lại còn biết đường xưng hô." Cố Nhu Vân hết lời.

Đứng trước sự cố chấp của hắn, gã ta cũng bất lực đáp lời để còn nhanh chân rời đi:

"Tên ta là Vu Doanh. Vậy nhé, ta có việc gấp cần đi. Nấm qua giờ này là sẽ nở ngay." Như không thể đợi thêm, Vu Doanh nhanh chân đi thẳng về phía trước.

Cố Nhu Vân ở lại ôm Du Tân vào lòng. Thiếu niên gặp họa mọi nơi, nếu không có hắn luôn bên cạnh không biết y đã mất bao nhiêu cái mạng. Thở dài một hơi, Cố Nhu Vân ôm Du Tân trở về chờ đợi tin tức. Ngày mai có ra sao, chí ít võ lâm cũng có một trận bát nháo.

Xét về nhiệm vụ phụ mẫu giao cho thì hắn đã hoàn thành. Khôn Sơn có diệt môn, Tư Lương có cùng Khôn Sơn đánh nhau đến đầu rơi máu chảy cũng chẳng liên quan đến hắn nữa.

Kế hoạch của Cố Nhu Sách sắp xếp cho Cố Nhu Vân đã thất bại. Hắn không trúng độc, Khôn Sơn có chết hay không cũng chẳng liên quan gì. Vì khi đến đây bọn họ đã ngụy trang thành đệ tử của Tư Lương. Cũng vì thế, mũi nhọn những tưởng sẽ đổ dồn vào người Cố Nhu Vân nay đã được hắn dễ dàng hóa giải.

Nhưng cũng không vì thế mà hắn mất cảnh giác với kẻ luôn đứng phía sau bày mưu muốn giết chết mình.

"Cố Nhu Tĩnh, ngươi giỏi." Hắn biết rõ được kẻ đang bày mưu với mình. Lần thứ nhất có thể tha thứ, lần thứ hai cũng thế nhưng đến làn thứ ba thì sự nhân nhượng đó sẽ không thể nào tồn tại được nữa.

Cố Nhu Vân không phải kẻ hiền mà ai muốn cũng có thể tùy tiện bắt nạt. Hắn không muốn đấu không phải vì hắn sợ, sự nhân nhượng ấy là vì niệm tình bọn họ cũng là huynh đệ chung phụ mẫu sinh ra. Nhưng nếu nghĩ cho người mà người lại không muốn trân trọng, vậy thì kết cục chỉ có thể là cái chết.

...

Võ lâm đại hội náo nhiệt, bàn tiệc các loại vẫn còn bày biện. Trời tờ mờ sáng, tin mật được Khôn Sơn cho người báo về, người của Lư Tương đến gây sự và hạ độc vào con suối duy nhất của Khôn Sơn.

Lâm Vũ nghe tin tay liền nắm chặt thành quyền, mạnh mẽ như muốn mang kẻ đã gây ra sự việc giết chết. Khốn nạn hơn hết bọn chúng lại hạ độc đến nguồn nước duy nhất, nơi nắm giữ gần như chín phần mạng sống của đệ tử nơi này.

Lư Tương trước nay vốn không phải kẻ điềm tĩnh nhưng phàm là cái gì không động chạm thì nhất định sẽ chẳng rảnh để động vào. Đó là nguyên tắc từ xưa cho đến nay.

Nếu đã tin tưởng như vậy, nhưng dưới bằng chứng của bàn dân thiên hạ Lư Tương khó mà chối cãi.

Mấy chốc tin tức đã được lan truyền đi khắp Trung Nguyên. Các hùng phương đang tham dự đại hội nghe đến thì vô cùng bất ngờ và hoang mang. Chuyện của Ma phái chưa xong nay lại lục đục nội bộ Chính phái. Một trận bát nháo diễn ra khiến đại hội không thể yên ổn.

Lâm Anh nghe được sự tình lòng nóng như lửa đốt, nhưng không thể hành động lỗ mãng do phụ thân không cho phép.

Ấy vậy mà, chưởng môn Khôn Sơn lại không kiềm chế được đi đến lật đổ bàn tiệc của Lư Tương.

Chưởng môn Lư Tương không hiểu chuyện gì, cau này khó chịu nói:

"To gan, ai cho ngươi làm loạn? Vốn nước sông không phạm nước giếng hà cớ gì lại đi đến đây kiếm chuyện với ta?"

"Không chạm? Ta cho ngươi mở miệng nói lại." Tên chưởng môn Khôn Sơn quá khích một mực chỉ muốn giết người.

Đợi trận náo loạn trôi qua, khi tàn việc, cũng là lúc tất cả mọi chuyện đã không còn có thể cứu vãn được nữa.

Lâm Vũ đi đến, phía sau có Lâm Anh và Chiết Ân. Ông lúc này mới hỏi:

"Tại sao lại đánh nhau thành ra như thế nào? Chẳng phải nhiều năm Khôn Sơn cùng với Lư Tương đã định rằng sẽ nước sông không phạm nước giếng?"

"Đúng vậy, ta cũng đang thắc mắc. Ngươi có chứng cứ gì mà nói Lư Tương ta hạ độc, đem người đến gây sự?"

Gương mặt tất cả anh hùng khắp nơi ngồi ở đó đều hoang mang thấy rõ. Chính cả Lư Tương chưởng môn khi ấy còn bị xoay cho mòng mòng không biết chuyện gì đã xảy ra.

Tự nhiên từ trên trời rớt xuống cho hắn một tai họa. Chưởng môn Lư Tương - Giang Khiêm vô cùng nóng giận. Nhưng dưới sự hòa giải của Lâm Vũ nên cũng phần nào nể mặt hắn mà không gây thêm chuyện.

Lâm Anh lúc này cũng đã bắt kịp tình hình cả trong lẫn ngoài. Hắn rất nhanh đã trở về báo cáo cho Lâm Vũ.

Nghe qua sự việc ông ta không khỏi lắc đầu mà cảm thán:

"Chẳng trách, chẳng trách."

Câu cảm thán dành cho Khôn Sơn. Khi cả môn phái đều bị kẻ nào đó rắp tâm hạ độc, còn có thêm cả đệ tử mặc y phục của Lư Tương tối hôm qua. Còn một điểm sáng cuối cùng chính là bọn chúng vẫn chưa chết.

"Phụ thân, có khi nào đây là do Ma phái gây ra không? Bọn chúng lợi dụng mối quan hệ không hòa khí của hai bên mà chia rẽ? Nhưng bọn chúng lại quá mức độc ác khi bỏ độc vào suối. Tất cả chẳng khác nào mang theo ý tứ diệt môn."

Lâm Anh phân tích, và những gì hắn nói cũng không phải không có khả năng.

"Ta thấy sự việc lần này nếu có cố giải thích thì Khôn Sơn vẫn sẽ không để cho Lư Tương yên thân rời khỏi võ lâm đại hội." Nếu xảy ra như vậy thì cũng thật chúc mừng Ma phái, bọn chúng đã thành công đưa võ lâm vào thế rối loạn.

Cả hai vị chưởng môn của hai môn phái được Chiết Ân và Lâm Anh kìm lại cơn giận, hiện họ đang ngồi ở trong phòng chờ đợi cơ hội gặp lại kẻ thù.

Khôn Sơn khẳng định chắc nịch, Lư Tương lại như bị cục đá từ đâu rơi xuống đầu. Ở Khôn Sơn cũng may đã có một vị thần y đến chữa bệnh, giúp bọn họ vượt qua kiếp nạn, nhờ vậy thành công bảo vệ hưng khí của nơi này.

...

Cố Nhu Sách ngồi ở trên cao, ánh mắt rơi vào nơi xa xôi vô định. Đôi mày kiếm kết hợp cùng đôi mắt sâu hút lại trông vô cùng nham hiểm. Hắn đang xuýt xao, nuối tiếc cho mưu kế tài tình của mình. Không thể hiểu nổi, hắn vậy mà lại không thể giết được Cố Nhu Vân. Chí ít cũng nên cho Du Tân chết đi để Cố Nhu Vân đau khổ sống không bằng chết.

"Mạng cũng thật lớn." Cố Nhu Sách vừa suy nghĩ lại thốt ra một câu. Câu nói ấy không phải đang ca ngợi mà là chất chứa oán hận.

So với Cố Nhu Tĩnh, Cố Nhu Sách còn ghét và hận Cố Nhu Vân hơn gấp bội phần. Y sinh ra đã giành đi tất cả của hắn. Kể cả tình thương và sự kì vọng.

Trước đây phụ mẫu vốn rất yêu thương hắn nhưng vì có sự xuất hiện của Cố Nhu Vân, Cố Nhu Sách lại hoàn toàn bị lu mờ.

Cố Nhu Sách không cam lòng, càng không muốn mang trong mình thân phận nhị vương. Hắn có tham vọng lớn hơn, lại có cho mình một lí trí tuyệt vời, chỉ là quá mức thâm độc nhưng nó lại là một con dao hai lưỡi trá hình.

...

Màn suy nghĩ cứ nhanh mà trôi qua, dưới sự hòa giải không thành khiến tất cả phải giải tán. Lâm Vũ bất lực đợi chờ diễn biến tiếp theo nhưng trong lòng đã sớm có một dự liệu đề phòng.

Chiết Ân mỗi lúc một đau đầu, trong lòng thầm nghĩ phụ thân của mình cũng vui vẻ thật. Ông có thể trốn việc bất cứ lúc nào mà ông muốn. Càng không cần phải xem hay sống vì ánh mắt phán xét của bọn chúng. Bởi bản thân họ đã không còn đủ khả năng để nói đến những lời hoa mĩ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro