Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì không thể để cho sự việc mỗi lúc một đi xa hơn, Lâm Vũ trực tiếp đứng ra giải quyết và sắp xếp mọi việc. Theo sau có Chiết Ân và Lâm Anh cùng hỗ trợ. Trước hết, cả ba người vẫn phải âm thầm trong đêm đi đến Khôn Sơn để xem tình hình và hỏi thêm manh mối.

Khôn Sơn phái ngụ trên ngọn núi cùng tên. Cả môn phái trên dưới hơn hai trăm nam nhân. Mà lúc này đã có hơn năm mươi người bị trúng độc. Nhưng rất may, tất cả đều được kịp thời chữa trị. Hỏi ra mới biết, người cứu giúp bọn họ chính là Vu Doanh, một thần y cao minh hay đi lên Khôn Sơn hái thuốc. Gặp được sự tình cấp bách, Vu Doanh liền ra tay tương trợ.

Lâm Vũ nhìn một lúc cũng đi đến trực tiếp nói chuyện với chưởng môn Khôn Sơn. Lão già tuổi ngoài sáu mươi là một người nóng tính, lão nói:

"Vốn Khôn Sơn ta trước nay muốn sóng yên biển lặng, chẳng muốn cùng bọn người Lư Tương đó kiếm chuyện để phân cao thấp. Nhưng hôm nay ngươi thấy đó, hạ độc vào nguồn suối duy nhất còn đem người lên đây đánh phá. Ngươi nói xem, Khôn Sơn ta nhịn đến bao giờ, ngươi còn muốn bọn ta nhịn như thế nào? Nếu giỏi thì phiền minh chủ giúp ta tỏ tường."

Lâm Vũ cúi đầu, thở dài vỗ vai lão rồi nói:

"Lưu huynh bớt giận. Cứ kêu ta Lâm Vũ được rồi đâu nhất thiết phải một tiếng minh chủ hai tiếng cũng minh chủ. Ta và huynh cũng có mối giao hảo từ thuở thiếu niên. Ta cũng biết huynh khó mà kiềm chế trước sự việc này. Chỉ là huynh nên bình tĩnh, ta sẽ đứng ra sắp xếp và làm chủ việc này."

Lão ta giương con ngươi ánh đầy lửa giận về phía Lâm Vũ. Hai thiếu niên ngoài sau đối với khí thế này cũng chịu khó nhượng bộ ba phần mà cúi đầu thùy mắt. Một hồi sau, lão mới nói:

"Được, ta cho ngươi ba ngày để làm rõ chuyện này. Nếu xử lí không thỏa đáng, Tư Lương sẽ rơi vào bình địa, ta thề sẽ san bằng nó."

Nói lão ta nóng tính quả nhiên không sai. Thời gian ba ngày lại muốn tìm ra manh mối, quả thật đã làm khó Lâm Vũ. Gã lúc này cũng chỉ biết cười, nói:

"Được, huynh yên tâm. Còn bây giờ ta có thể xem thử xác chết của bọn gây rối ngày hôm qua không?"

Lưu chưởng môn gật đầu, tiếp đó dẫn ba người đi đến phòng chứa xác của mấy mươi tên "đệ tử Lư Tương phái".

Quả nhiên không sai, trên người bọn chúng vẫn còn mặc y phục của Lư Tương. Chẳng trách Khôn Sơn lại quy chụp cho bọn họ tội danh này. Chiết Ân và Lâm Anh không hẹn lại cùng lúc nhìn nhau, tia hoang mang lộ rõ.

Ấy vậy mà Lư Tương lại không ngừng chối bỏ sự việc, thái độ ngược lại rất hung hăng. Trên giang hồ trước nay đều biết, chưởng môn Lư Tương là bật anh hùng nghĩa khí. Không rõ tâm tư hắn có xấu hay là không, nhưng chỉ cần là chuyện hắn làm, hắn nhất định sẽ nhận.

Bên nào cũng có lí lẽ đáng thuyết phục, Lâm Vũ đau đầu không biết nên bắt đầu từ đâu.

Riêng Chiết Ân, y nhìn ra được ấn kí chỉ bằng nốt ruồi ở dưới tai của từng người bọn chúng. Và cũng thật trùng hợp khi Du Tân cũng giống như vậy. Trong đầu dâng lên một manh mối, Chiết Ân không đợi thêm mà nhanh chân muốn đi tìm xung quanh. Mặc cho bản thân cũng chẳng biết tàn dư có còn trú ngụ hay không. 

Nhưng một chút suy nghĩ đó cũng đã nhanh chóng bị gạt phăng đi. Chiết Ân rong ruổi trở về phủ minh chủ. Lúc này, y mới lấy ra manh mối mà nói cho Lâm Vũ biết.

Lão ta nghe thế thì liền hỏi:

"Ngươi kết giao với Ma phái?"

Y nhìn ra được sự khó hiểu đó nhưng cũng chỉ gật đầu qua loa. Sau đó, y trả lời, xem như không có chuyện gì đáng lo ngại:

"Phải, chỉ là bằng hữu thôi."

Đứng trước câu trả lời của y, Lâm Vũ tỏ ra không dễ chịu chút nào. Lão ta cau mày dạy dỗ:

"Đừng trách ta không nói trước. Ngươi là người của Chính phái đừng có giao du với bọn người đó. Về sau không biết ai thiệt hơn ai đâu."

Những lời này nói trắng ra là cấm đoán y không được giao du với Du Tân. Chiết Ân dù gì cũng chẳng mảy may quan tâm, y chỉ khẽ "dạ" một tiếng rồi thôi. Nhưng Lâm Anh ở kế bên rất rõ, Chiết Ân làm gì lại chịu nghe theo lời của lão nói. Hắn chứng kiến một màn tâm tình cứu giúp ngày đó cũng không nghĩ rằng Du Tân là kẻ đáng quan ngại.

"Được rồi, Lâm Anh mau đi đến Khôn Sơn lần nữa truyền tin vừa rồi cho Lưu chưởng môn. Để chắc chắn lần nữa ngươi nên vào xem lại xác đi."

"Dạ." Lâm Anh đáp lời.

"À mà khoang đã, Chiết Ân đi chung luôn đi có gì thì trợ giúp lẫn nhau. Ma phái đang rình rập khắp nơi, nguy hiểm khó mà đoán trước."

"Dạ." Cả hai đồng thanh đáp lời, rất nhanh đã rời đi.

Khôn Sơn cách võ lâm minh chủ phủ không quá xa, đi vài canh giờ là đến nơi. Chiết Ân và Lâm Anh phi khinh công, leo núi đến vị trí cư ngụ của Khôn Sơn phái.

Nơi này đêm ngày thắp đèn sáng trưng. Thông qua nét mặt quen thuộc, vì thế hai người họ đã dễ dàng đi qua cửa lớn. Lúc này, Lưu chưởng môn cau mày khó chịu nói:

"Không biết hai vị công tử lúc này đến đây để làm gì?"

Chiết Ân đứng một bên không màn đến thái độ của lão, y bàn giao qua cho Lâm Anh tiếp lời. Vốn tính kiệm lời nhưng khi gặp đại sự hắn luôn sẵn sàng hỏi rõ ngọn ngành, tường tận.

"Phụ thân đã tìm ra manh mối, không biết Lưu chưởng môn có thể nào cho bọn ta vào xem lại xác chết của bọ người Lư Tương hay không?" Lâm Anh nói.

"Không phải đã coi qua rồi sao?" Lưu chưởng môn gắt gỏng. Thái độ của lão từ đầu chí cuối là để bọn họ nản lòng mà từ bỏ việc điều tra, như vậy mới dễ dàng thanh lí Lư Tương.

Lần này cho dù là ai đúng ai sai, nhưng dưới thái độ này của lão, Chiết Ân và cả Lâm Anh đều nhìn ra âm mưu bên trong.

"Ta muốn xác thực thêm một lần nữa. Phiền chưởng môn." Lâm Anh nâng giọng, tỏ rõ thái độ.

"Ta đem chúng thiêu rồi." Lưu chưởng môn ung dung nói như thể nó không phải là chuyện cũng mình.

Cũng đúng, vì vốn dĩ nó cũng chẳng phải chuyện của lão thật. Đằng nào bên trong vốn tính đã không phân rõ trắng đen để có cơ hội tham gia chiến đấu. Mối thù nhiều năm trước nay lại vì chuyện này mà khơi dậy. Lưu chưởng môn đó cho rằng Lâm Vũ cố tình bênh vực và ngăn cản mình trả thù cho các đệ tử. Vì thế, thái độ của lão trước sau như một đều không hề khách khí.

"Vậy không biết chưởng môn có tin tưởng lời bọn ta nói?" Chiết Ân nãy giờ im lặng cho đến bây giờ đã khó chịu mở miệng.

"Không." Ngữ khí của lão vô cùng thách thức, hoàn toàn không muốn cùng bọn họ nói lí. Lâm Anh hiểu được ý đồ, chỉ là hắn không muốn gây sự ở đây. Bọn họ dù sao cũng chỉ có hai người, mà còn là lớp hậu bối nên không thể nào nói lí với lão già ngang ngược này.

Trước khi rời đi, Lâm Anh không quên để lại cho lão ta vài câu nói đầy ý tứ thâm sâu:

"Nếu cảm thấy chiến sự này có ích vậy thì cứ việc, nếu có gây bất lợi cho võ lâm thì phiền người suy xét. Ma phái hiện đang rình rập để chớp lấy thời cơ phản công, và chúng đang có mặt khắp nơi ở Trung Nguyên này."

Lưu chưởng môn nhìn bóng dáng hai nam nhân một bạch một lam rời đi. Với bản tính nóng nảy của mình, lão ta không những không nghe lọt lời mà ngược lại còn nghĩ hắn đang dạy dỗ mình. Suy cho cùng thứ mà lão ta đang nghĩ đó là phụ tử Lâm Anh đang đứng về phía Lư Tương. Lão nhất thời không thể nuốt trọn cục tức đi xuống, rất nhanh đã triệu tập đệ tử chuẩn bị ăn miếng trả miếng.

...

Xuống núi, Chiết Ân ung dung vẫn như cũ không có chuyện gì xảy ra. Từ trước y đã nói qua, bản thân không màn đến những chuyện này. Đây chỉ là nhiệm vụ mà y phải làm, và nhiệm vụ này đã được thực thi, còn kẻ kia có chịu nghe hay không thì y chẳng cần biết.

"Về thôi." Chiết Ân chợt lên tiếng.

Lâm Anh quay sang nhìn y, không hiểu lí do gì lại hỏi:

"Chuyện ngươi nói là thật có phải không?"

"Ừ." Đối với câu hỏi nghi hoặc của Lâm Anh y có chút bất mãn mà trả lời.

Hắn vậy mà không có để ý, cứ như vậy rơi vào suy tư của chính bản thân mình.

Một lúc sau, hắn lại tiếp tục nói:

"Nếu đã như vậy thì Ma phái Cố Nhu Vân đã ra tay. Ngươi cũng đừng tiếp xúc với Du Tân nữa, tránh cho cả hai ngươi gặp phải rắc rối."

Không hiểu từ bao giờ Lâm Anh lại có khái niệm lo lắng cho Chiết Ân nhỉ?

Y khó hiểu qua sang nhìn hắn, nhanh như chớp Lâm Anh đã né tránh mà rời đi từ bao giờ. Khóe môi kẻ phía sau cong lên, nhanh nhẹn chạy theo.

Tức tốc trong đêm ngày hôm đó, Khôn Sơn tập trung lực lượng đi đến Lư Tương. Khoảng cách giữa hai môn phái không xa, từ trong địa phận Trung Nguyên đường đi nước bước rất dễ dàng di chuyển. Mấy chốc, Khôn Sơn dùng phương pháp cũ đi đến đạp cửa Lư Tương để khiêu chiến. Chưởng môn Lư Tương vẫn còn ở phủ minh chủ để tham gia đại hội võ lâm, cùng với các cao thủ khác đàm đạo. Ở nơi này chỉ còn lại sư đệ của chưởng môn là Dương Ngã. Người này dẫn đầu đệ tử Lư Tương ra đoán tiếp.

Lưu chưởng môn thấy thế lại càng tỏ ra đắc ý, lão ta mạnh miệng:

"Bọn người các ngươi dám đi đến Khôn Sơn gây sự, để hôm nay ta xem các ngươi có bao nhiêu bản lĩnh mà lại to gan đến như vậy."

Khôn Sơn chính là môn phái lớn, xưa nay ai cũng kính nể. Không nghĩ có một ngày lại bị người ta gây bất lợi đến như vậy. Lão ta vì thế cũng chẳng nhịn nổi cơn giận này. Công tâm mà nói, sự việc lần này nếu như theo hướng Lâm Vũ giải quyết, điều tra triệt để thì có lẽ đã không phải xảy ra chuyện như thế này. Một bước đi sai trượt cả quãng dài. Chỉ là vì tính lão ta quá nóng, chuyện ngày hôm nay vốn không phải một sớm một chiều.

Lâm Anh có muốn khuyên cũng khuyên răn không nổi. Vả lại, nếu dùng bọn họ để làm mồi nhử cho Ma phái lộ diện thì cũng chẳng phải chuyện không hay.

"Tại hạ Dương Ngã, sư đệ của chưởng môn Lư Tương. Sự việc vài ngày trước ta có nghe qua và cũng biết được đôi chút. Thú thật không phải Lư Tương ta gây ra. Phiền chưởng môn trở về để minh chủ điều tra cặn kẽ. Lúc đó chúng ta có sai trái điều gì nhất định sẽ cúi đầu tạ lỗi không đùn đẩy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro