Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Ngã hết lời giãi bày, cốt là để Lưu chưởng môn lui người trở về. Hiện tại chưởng môn Lư Tương đã ra ngoài, khi đánh nhau cho dù thắng hay bại cũng không phải là chuyện hay ho. Càng huống hồ y chẳng phải người quyết định, nên cách tốt nhất chính là xuống nước giảng hòa.

Đứng trước thái độ kính cẩn và khách khí của Dương Ngã, lão ta lại được phen lấn tới. Không để ý xem người trước mặt là ai, bởi vì những kẻ dưới trướng Lư Tương lão đều không ưa thích. Lão ta hống hách, nói:

"Sự việc đã rành rành ra trước mắt, còn cái gì để mà điều tra. Các ngươi đã ăn miếng thì cũng nên trả miếng rồi."

Lão nói rồi đưa tay ra hiệu cho các đệ tử xông lên. Hai bên đấu nhau một lúc cũng chẳng phân được thắng bại. Sức lực của các đệ tử cứ như vậy mà dần dần bị hao mòn. Lưu chưởng môn thế nhưng vẫn không chịu từ bỏ, lão đạp chân vận khí bay lên ứng chiến, ánh mắt hướng đến Dương Ngã. Một cuộc đấu không ngay sức cứ như vậy diễn ra.

Đương nhiên, Lưu chưởng môn là người đứng đầu một môn phái. Dương Ngã cho dù tài nghệ có giỏi cũng phải ngậm ngùi nhận thua. Chẳng bao lâu, khi tiếp được đến chiêu thứ bảy thì Dương Ngã đã bị đả thương bởi chưởng lực của lão ta. Cả người bị đánh bay đi một quãng xa, cách vị trí cũ đến cả mấy thước. Đám đệ tử nháo nhào lo lắng không màng tất cả vây lại xem rõ an nguy của Dương Ngã.

Lưu chưởng môn thừa cơ hội cho đệ tử xông lên. Đám đệ tử Lư Tương không kịp trở tay đã bị bọn người Khôn Sơn đánh cho trọng thương. Đắc ý một hồi, Lưu chưởng môn đứng ưỡn ngực đưa tay chỉ vào mặt Dương Ngã mà nói:

"Đừng để ta thấy mặt các ngươi thêm lần nào nữa. Cũng đừng dại mà động chạm đến Khôn Sơn nếu không kết cục của các ngươi sẽ là như thế này và còn hơn thế nữa."

Lão chỉnh lại tay áo sau đó xoay người rời đi. Bộ dáng hống hách khiến kẻ khác khó mà thuận mắt. Nhiều đời chưởng môn Khôn Sơn điềm tĩnh, lẫm liệt không biết vì sao lại có thể dung nổi một tên như thế này.

Sáng hôm sau...

Chiết Ân đang ngồi trong phòng uống trà, nghe chim hót thì có tiếng bước chân đến gần. Kẻ bên ngoài rất có ý tứ đưa tay lên gõ vào cánh cửa ba lần, sau đó cất tiếng xin phép:

"Đại ca đây, ta vào được không?"

Chiết Ân đang thả lỏng gương mặt bỗng nhiên đanh lại, biến hóa lạnh lùng. Mãi một lúc lâu, Chiết Ân mới trả lời:

"Vào đi."

Đại ca Khải Ninh đi vào, đầu tiên nở lên một nụ cười chào hỏi quen thuộc. Người này đối với ai cũng đều nho nhã, điềm đạm lại ôn hòa dễ gần. Chiết Ân trước nay ít tiếp xúc với hắn, cũng bởi lẽ không có mấy phần ưa thích. Chẳng vì bất cứ lí do gì chỉ vì bản thân y cảm nhận như vậy.

Hôm nay cũng thế, y vẫn ngồi đó lạnh nhạt nhìn hắn, đầu khẽ cúi nhẹ. Khải Ninh không mấy quan tâm, hắn đối với thái độ thờ ơ và kiêu ngạo của Chiết Ân cũng đã quen thuộc. Y tự cho mình là nhi tử của sư phụ các đệ tử nên xem những huynh đệ khác chẳng ra gì. Bất kể có là trên hay dưới y đều chưa từng đối đãi thịnh tình, ngay cả Ninh Khải cũng như vậy.

"Đã mấy tháng rồi không gặp đệ. Đệ có khỏe không?"

Chiết Ân trầm mặt không hứng thú trả lời:

"Đệ khỏe."

Câu trả lời đi qua, bầu không khí rơi vào im lặng. Thế nhưng Chiết Ân lại không hỏi thăm y bất cứ câu nào, vẫn cứ như vậy mà tự mình uống trà, ngay cả một chén cũng không mời Khải Ninh. Hắn chỉ cười nhẹ rồi ngượng ngùng đứng lên.

"Thôi ta có việc bận nên đi đây, đệ giữ gìn sức khỏe." Khải Ninh nói xong quay người rời đi.

Chân chưa bước qua khỏi cửa thì đã nghe có tiếng cãi vả. Cả hai người bị thu hút nhanh chóng bước ra.

Một tên tiểu tử không biết làm gì mà đã bị đánh cho lăn lóc trên nền đất. Hắn ta vừa kêu la vừa ôm ngực. Người đứng bên hiên chau mày nhìn ra là Hương Lam, bên cạnh có Lung Linh đang chống tay đanh đá mắng chửi.

"Tên biến thái nhà ngươi dám giở trò với bổn cô nương. Ngươi có biết đã động chạm đến ai không hả?"

Kẻ bên dưới cả mặt đều đỏ, hung hăng cãi lại không có ý định chịu thua.

"Ngươi còn dám đánh ta, lão tử đánh chết ngươi."

Những âm thanh đó không chỉ thu hút Chiết Ân, Khải Ninh mà nguyên dải hiên hậu viện đều có người ra đứng xem.

Hai người bọn họ cãi qua cãi lại một trận hơn một khắc mà vẫn chưa chịu dừng. Cho đến khi tai của y sắp nổ tung thì Lâm Anh đi đến. Hắn nhìn màn đấu võ mồm giữa hai người bọn họ thì chán nản lộ rõ. Giọng nói hạ xuống trầm ổn uy nghiêm, hắn nói:

"Dừng lại."

Âm thanh uy quyền lấn át lại sự hỗn loạn kéo dài hơn một khắc đồng hồ. Lâm Anh chưa kịp nói gì, ánh mắt đã đảo lại nhìn y. Tựa một thoái quen, điều này như để chắc chắn rằng kẻ gây ra chuyện không phải Chiết Ân. Khi đã khẳng định, hắn mới hỏi tiếp:

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Tên bên dưới tỏ vẻ lo sợ không dám nói một lời. Nãy giờ Linh Lung vẫn hăng say cãi nhau nên cổ họng có hơi đau. Nàng nuốt nước bọt, sau đó nói:

"Chính là tên này, hắn ta lợi dụng vào bên trong xin thường đàn mà giở trò sàm sỡ. Cũng may chưa kịp làm gì thì đã bị giáo chủ nhà ta đá ra khỏi cửa. Ấy vậy mà hắn lại chẳng biết xấu hổ, cứ như vậy mà hết câu này đến câu khác cãi nhau với ta."

"Không có, ngươi... ngươi vu khống." Tên bên dưới vì thể diện nên liên tục chối bỏ.

Nhưng khi lời của hắn vừa tuôn, Lung Linh đã mắng cho té tát:

"Ngươi còn dám cãi, có tin ta bẻ răng ngươi không? Ngươi có dám thề không?"

Hắn như bị trúng lời nguyền bỗng nhiên hóa im lặng không dám nói thêm bất cứ lời nào.

Nhìn một màn như thế cũng đủ rõ. Lâm Anh dùng ánh mắt đanh thép nhìn kẻ hèn bên dưới:

"Ngươi là ai, tại sao lại quấy rối?"

"Ta, ta." Tên bên dưới ấp úng không thể nói nên lời.

"Hắn khi nãy tự xưng Khanh Hiên." Lung Linh lại châm ngòi nói tiếp.

Trước thái độ hung hăng của sư muội mình, Hương Lam hoàn toàn không có ý định khuyên ngăn, vẫn cứ như vậy đứng đó xem trò. Lâm Anh thấy chuyện cũng chẳng hay ho, định cho người mang Khanh Hiên ném ra ngoài cửa. Lúc này, phòng của chưởng môn phái Lư Tương - Dương Quang xông cửa đi ra.

Dương Quang không thèm nhìn mặt bất cứ kẻ nào mà cùng với một tên đệ tử thân cận rời đi. Trong bộ dạng gấp gáp của hắn khiến Lâm Anh bất an. Tên Khanh Hiên bên dưới thừa cơ hội này mà chạy đi mất. Lâm Anh chấp tay tạ tội với tỉ muội Hương Lam rồi rời đi.

Chiết Ân cũng theo đó chạy theo, nghĩ khi có việc gì cũng có thể trợ giúp.

Cả hai nối đuôi chạy theo. Lâm Anh phía trước, Chiết Ân phía sau. Y tăng nhanh tốc độ liền nhảy lên vai hắn, được đà bay lên chắn ở trước mặt Dương Quang và tên đệ tử.

Thời gian ước chừng hai tiếng đếm thì Lâm Anh đi đến. Dương Quang khó chịu cau mày, hỏi:

"Ngươi muốn gì, tại sao lại chặn đường ta?"

"Ta chỉ muốn biết tại sao chưởng môn lại đi mà không từ biệt." Lâm Anh hỏi.

Dương Quang không nói không rằng xông lên trực tiếp tấn công bọn họ, mục đích để trừng phạt kẻ to gan dám ngáng chân mình. Tên đệ tử đi sau cũng theo đó mà xuất chiêu. Chiết Ân xòe Ngọc Nhật bay lên ứng chiến. Thiếu niên bên dưới cũng rút kiếm tương trợ. Với sức lực của hai người bọn họ rất nhanh đã đàn áp được chưởng môn Lư Tương.

"Phiền chưởng môn nói một tiếng, ta tức tốc thả ngươi ra." Lâm Anh nói.

"Còn đợi chờ nữa hay sao? Hôm qua các ngươi giải quyết như thế nào lại để Khôn Sơn đến đả thương đệ tử của ta? Giờ còn muốn ngáng đường, chẳng lẽ các ngươi mang danh võ lâm minh chủ đứng ra hòa giải lại là như thế này hay sao?" Dương Quang nóng giận hét to. Lâm Anh hiểu được, cuối cùng người kia cũng mang đệ tử sang. Hắn từ từ thả người ra, Chiết Ân cũng theo đó thả lỏng. Dương Quang không thèm nói đến chuyện mạo phạm khi nãy. Hắn trực tiếp phi khinh công trở về Lư Tương.

Phía bên này, Ma phái giật dây thành công đã tập hợp lực lượng hết cả. Đứng đầu là Cố Nhu Tĩnh mang theo gần một nghìn tên thuộc hạ bao vây cô lập Kinh Môn phái. Lúc này, võ lâm lo vui vẻ còn chưa xong, lại còn chưa nói đến chuyện của Khôn Sơn và Lư Tương. Tất cả đều hoàn toàn quên mất vẫn còn một Kinh Môn đang nằm trên núi lửa. Nó có thể bùng nổ bất cứ lúc nào và không phải ai cũng có thể ngăn cản.

Tống Quan và Vũ Minh đứng đầu đoàn người độ chừng bốn trăm, trực tiếp ra nghênh chiến. Thế lực Ma phái áp đảo hoàn toàn về số lượng và cả chất lượng. Trải qua tầm một canh giờ chiến đấu ác liệt thế nhưng Kinh Môn vẫn không có lấy một người thoát ra khỏi vòng vây để trở về báo tin. Kinh Môn theo như tính toán cứ như vậy mà bị cô lập. Mấy chốc, nơi này đã rơi vào tay của Ma phái - Cố Nhu Tĩnh. Bọn chúng mang hơn bốn trăm người trói lại, sau đó ung dung đi tìm kiếm bí kíp.

Đáng tiếc thay, bọn chúng tìm mãi cũng chẳng thấy đâu. Nhớ đến lời của phụ mẫu dặn dò, nếu không tìm thấy cuốn bí kíp thì đốt đi Kinh Môn. Lúc đó chỉ còn lại trơ trụi, thứ bọn chúng nên làm đó chính là đặt thuốc nổ và cho nổ tung Kinh Môn. Bản đồ Ma phái bọn họ cũng có từ lâu, thế nên Cố Nhu Tĩnh rất tự tin liền nhanh như chớp ra lệnh:

"Người đâu, mau thiêu sống bọn chúng cùng với Kinh Môn cho ta."

Mệnh lệnh ban ra, rất nhanh sau đó là âm thanh ai oán chất chồng. Kinh Môn cứ như vậy mà bị diệt sạch không còn gì. Đúng như lời Chiết Hinh nói, mạch khí nơi này vốn đã lụi khó có cơ hội cứu vãn.

Một đêm cứ như vậy trôi qua mang theo hơn bốn trăm đệ tử Kinh Môn phái xuống suối vàng. Hoàn toàn xóa sổ đi một môn phái tuy không nhỏ nhưng có lịch sử lâu đời.

Đáng tiếc thay, dù có tính như thế nào đi chăng nữa cả Lâm Vũ, Chiết Hinh và Lâm Anh đều không thể nào ngờ bọn chúng lại tàn độc và chiếm đánh có quy mô đến như vậy. Thứ mà bọn họ đã sai đó chính là xem nhẹ tầm quan trọng của cuốn bí kíp đối với Ma phái.

Chúng lựa chọn lối đi bền chắc không tham lam giật dây để chiếm luôn một lượt. Trước đây bọn họ chỉ muốn âm thầm và đưa Vũ Lăng lên làm chưởng môn mù nhìn nhưng lại bị bọn Chính phái phát hiện. Vì vậy cho đến hôm nay, có lẽ đã không còn sự kiêng dè nào ở đây nữa. Bọn chúng thẳng tay diệt sạch Kinh Môn không thương tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro