Chương 45: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh Môn bị hủy hoại chỉ trong một đêm, khói lửa cho đến sáng vẫn còn nghi ngút không có dấu hiệu dừng lại. Thế nhưng một tin tức cũng không truyền được đến Trung Nguyên.

Bên này, Khôn Sơn vì hành động nóng nảy của mình đã chọc giận Lư Tương phái. Cả hai môn phái ở địa phận của Trung Nguyên đánh nhau túi bụi ngay cả Lâm Vũ cũng không thể can thiệp. Bọn họ mỗi người một lí lẽ, chung quy đều bị Ma Phái bày mưu làm cho chóng mặt.

"Ngươi có quên cái gì không?" Vì nhìn thấy khuôn mặt quá đỗi nghiêm nghị của Lâm Anh, Chiết Ân đã cố tình bắt chuyện. Mà để nói chuyện được với hắn trước tiên phải nói đến chuyện công. Chiết Ân tùy tiện lấy ra một câu hỏi cũng không suy nghĩ đến vấn đề gì khác.

Nhưng cũng bởi vì câu hỏi này Lâm Anh mới chợt nhớ ra Kinh Môn phái đang bị bỏ rơi. Hắn đứng hình một lúc, tia lo ngại lóe lên. Ánh mắt hắn trở nên sắc bén, tay cằm chắc chui kiếm không thèm trả lời y mà chạy đi.

Chiết Ân vì thế cũng chạy theo hắn. Chẳng rõ đối phương có bị trúng tà hay không, nhưng y vẫn im lặng nối đuôi.

Hương Lam từ xa nhìn thấy thái độ kì lạ và gấp gáp của Lâm Anh cũng tò mò đi theo. Võ công nàng ta rất tốt, điều này khiến hai người phía trước đều không thể nhận ra mình đang bị bám đuôi.

Lâm Anh chạy một mạch đến Kinh Môn phái. Nửa ngày đường mới đến nơi, một đống đổ nát hoang tàn hiện rõ trước mắt. Khói bụi nghi ngút cả một vùng trời, tiếng ai oán như còn động lại trong không gian liên tục gào thét khiến cõi lòng Lâm Anh dậy sóng. Trái tim hắn thắt lại, cảm giác khó thở dâng trào. Tất cả những gì hắn nghĩ đến cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Đệ đệ Tống Quan, huynh đệ phủ minh chủ của hắn tan hoang rồi...

Tất cả cháy thành tro bụi, thoang thoảng xung quanh mùi thịt nướng quỷ dị cháy khét. Chiết Ân không kiềm chế được liền nhíu mày. Y thở dài một hơi sau đó quay sang quan sát thái độ của Lâm Anh.

Ánh mắt hắn lúc này như lệ quỷ tái xuất, hiện diện rõ ràng trên gương mặt ảm đạm vô thường. Dòng khí nóng từ trên cơ thể xẹt qua, tích dần đến các cơ tạo cho Lâm Anh sức mạnh của sự điên cuồng và bức phá. Hắn rút kiếm xông lên. Đám đệ tử Ma phái cùng Cố Nhu Tĩnh đang bận rộn tìm kiếm cuốn bí kíp bất ngờ bị đánh nên trở tay không kịp. Gã  ta từ đó đánh trả, sức lực cũng chỉ có thể cầm chừng.

"Đáng chết, ai cho các ngươi dám giết chết đệ tử phủ minh chủ, dám diệt môn Chính phái. Ai cho pháp các ngươi?" Lâm Anh mất đôi chút bình tĩnh nên nói nhiều hơn ngày thường.

Chiết Ân đứng phía sau cũng nhanh chóng tiến lên tương trợ. Bọn đệ tử Ma phái võ công không cao nhưng lại đông như kiến hôi. Mỗi tên một chiêu cũng đủ khiến hai người tiêu hao thể lực. Nhận thấy tình hình không khả quan Hương Lam đã vội chạy lên ứng chiến.

Khi nhìn thấy nàng, Chiết Ân và Lâm Anh khá bất ngờ nhưng trong tích tắc lại trở về tập trung cho tình cảnh khó thở trước mặt.

Tên Cố Nhu Tĩnh bị ba ngươi họ, mỗi người xuất một chiêu mà đánh đến hộc máu nằm trên nền đất. Thứ có thể duy trì cầm chân bọn họ là đám thuộc hạ của gã.

Từ khi có thêm viện trợ là Hương Lam thì tình thế đã được lật lại hoàn toàn. Chiến thắng gần như đã đến, mối hận, mối thù chuẩn bị đến hồi kết thì một âm thanh phát ra khiến tất cả hoạt động "đình trệ".

Là Cố Nhu Vân...

Không hiểu lí do tại sao Cố Nhu Vân lại xuất hiện. Chiết Ân đưa mắt quan sát, không phải đánh giá kẻ thù mà lại nhìn xem có Du Tân bên cạnh hay không. Lạ thay, Du Tân ngày thường đều gắn liền với Cố Nhu Vân như hình với bóng mà hôm nay lại vắng mặt. Dòng suy nghĩ ấy đã bị Lâm Anh cắt ngay. Giọng nói của hắn lạnh lùng, hỏi:

"Ngươi tới đây làm gì? Muốn nộp mạng?"

Cố Nhu Vân không trở lại, thiếu niên liếc mắt xuống cơ thể thảm hại của Cố Nhu Tĩnh. Một nụ cười chế giễu nở lên trên gương mặt bông đùa. Trong lòng Cố Nhu Vân không ngừng chửi thầm kẻ thù của mình ngu ngốc.

Không phải ai khác, kẻ thù của Cố Nhu Vân là Cố Nhu Tĩnh. Con người ngu ngốc đó đã vô số lần hại hắn gần như mất mạng.

Cố Nhu Tĩnh bị hành động đầy khiêu khích và gợi chiến của đệ đệ liền không nhịn được nghiến răng nghiến lợi. Gã ta ghét cảm giác này, cảm giác không ai xem trọng, không ai để mắt. Cố Nhu Tĩnh dùng hết sức bình sinh cố gắng ôm ngực ngồi dậy nhưng lại không đủ sức. Hành động ấy lại lần nữa khiêu khích nụ cười của Cố Nhu Vân khiến nó một lần nữa lộ ra. Lần này còn vui vẻ hơn cả, Cố Nhu Vân lại nói thêm:

"Đại ca đã yếu thì cứ nằm ở đó, để đệ đệ ra tay dẹp loạn. Đến khi nào thắng trận đệ sẽ ôm huynh đứng dậy, đừng vội."

Cố Nhu Tĩnh tức điên người, định nói lời khó nghe để phản bác. Lúc này, âm thanh của Cố Nhu Vân đã lấn át luôn cả giọng nói của gã:

"Ngươi đến đây làm gì, chuyện của Kinh Môn lại muốn một lần nữa để mắt?"

"Không phải chuyện của ngươi, tránh ra." Lâm Anh lạnh lùng không nói nhiều cứ như vậy liền buông lời cảnh cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro