Chương 47: Uy hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vẻ ngoài Hương Lam - giáo chủ Liên Hoa giáo nhã nhặn, ôn hòa không ngờ cũng có thể thốt ra vài từ mỉa mai. Điều này làm cho các bậc anh tài đứng bên cạnh vô cùng ngạc nhiên. Dường như cảm nhận được ánh mắt khác thường, người Hương Lam chợt lạnh, ánh mắt cũng trở nên mất tự nhiên. Không lâu sau, âm thanh bình bình vang lên, nhờ vậy mà phá tan sự quỷ dị này.

"Ta ở đâu không quan trọng, quan trọng là thứ gì đang ở trong tay ta."

Cố Nhu Sách nhếch mép đầy vẻ đắc ý, một tay chắp sau lưng, tay còn lại cầm lấy cuốn bí kíp giơ cao. Chiết Ân nén đau đớn truyền từ bả vai mà tung ra Ngọc Nhật quạt. Sức lực mạnh mẽ và bất ngờ làm cho Cố Nhu Sách không kịp phản ứng. Cuốn bí kíp từ trong tay hắn rơi xuống, trùng hợp lại bị Cố Nhu Vân chụp lấy. Những tưởng hắn sẽ trưng ra biểu cảm đầy tức giận nhưng ngược lại, hắn ta lại cong môi cười như một tên điên. Bàn tay khẽ vỗ, mấy chốc món quà đặc biệt xuất hiện.

Có lẽ bọn họ sẽ rất bất ngờ đây!

Quả nhiên là vậy, vô cùng bất ngờ và có lẽ Cố Nhu Vân mới chính là kẻ bất ngờ nhất lúc này.

Thế lực của Cố Nhu Sách hơn ba trăm tên nhảy ra tập kích, trong tay còn mang theo Du Tân đang hôn mê bất tỉnh. Cố Nhu Vân nhíu mày, đôi chân đã không còn kiên nhẫn mà bước lên một bước. Tất cả đều tập trung sự chú ý vào những kẻ mới đến.

"Hèn hạ." Cố Nhu Vân càng lúc càng siết chặt nắm tay, cố gắng kìm nén tức giận để không làm ra chuyện nông cạn. Đáp trả lại hắn, Cố Nhu Sách bật cười thành tiếng, một bước đã trở thành kẻ chiến thắng.

"Như thế nào? Ta hèn hạ? Vậy để tên hèn hạ này biểu diễn màn chặt thịt tươi sống nhé!"

Vừa nói xong, hắn đi đến bên cạnh của Du Tân, bàn tay nhè nhẹ vỗ vào má y. Có lẽ thuốc mê ngấm quá nhiều nên cho dù có biến động như thế, y vẫn không thể tỉnh lại. Hắn từ tốn rút chủy thủ bên hông, nhìn ngắm.

Những thuộc hạ của Cố Nhu Vân bên ngoài bao vây, muốn chiến đấu đến cùng với bọn chúng nhưng lại bị Cố Nhu Vân ngăn lại. Không vì cái gì cả, chỉ vì Du Tân đang ở trong tay của Cố Nhu Sách.

Chiết Ân nãy giờ vẫn im lặng tỏ vẻ bình thản nhưng bên trong lại vô cùng lo lắng. Thừa cơ hội một lần nữa, Chiết Ân tung Ngọc Nhật quạt đánh đến. Nhưng lần này đã có sự phòng bị, Cố Nhu Sách phất tay liền khiến quạt Ngọc Nhật bị đánh bay trở về. Do cơ thể bị thương, nội lực cũng bị tổn hại nên tốc độ né tránh chậm, Chiết Ân bị đả thương. Y thu quạt, ôm ngực khuỵu xuống. Nhưng kịp thời, y lại được một bàn tay vừa xa lạ vừa quen thuộc bao lấy.

Là Lâm Anh.

Theo phản xạ tự nhiên hắn đưa tay ra đỡ lấy cơ thể suy yếu của y. Chiết Ân từ trong đau đớn như được tiếp thêm sức mạnh. Khóe môi đã rỉ máu nhưng vẫn luôn giữ nụ cười đầy kiêu ngạo.

"Ân công tử, đừng nghĩ chiêu nào cũng sử dụng được nhiều lần." Cố Nhu Sách đắc ý, đôi mắt ánh lên vẻ khinh bỉ và thách thức. Lâm Anh đứng bên cạnh chứng kiến lần bị mỉa mai hiếm hoi của Chiết Ân, thế nhưng lại không thấy vui vẻ. Trước nay hắn rất ghét vẻ kiêu ngạo của y, muốn cho y biết thế nào là thua cuộc, là bị ức hiếp. Nhưng hôm nay, đứng trước tình cảnh này, nhìn người bên cạnh rơi vào tình trạng khó khăn Lâm Anh lại có chút khó chịu. Hắn bất giác mở miệng, lời nói thẳng thừng hàm chứa ý tứ bênh vực.

"Con người cũng đừng quá đắc ý, không biết khi nào lại rơi xuống vực sâu."

Lâm Anh vừa nói, đôi mày khẽ chau lại, tỏ vẻ khó chịu.

"Ta có rơi xuống hay không thì phải chờ qua hết hôm nay mới có thể biết được. Lâm công tử giữ gìn sức khỏe, chỉ sợ đến lúc đó đã không còn mạng để nhìn thấy." Cố Nhu Sách không chịu thua, đáp trả.

Lâm Anh giơ kiếm lên, chậm rãi nói:

"Vậy thì ta đấu tay đôi đi, xem ta có hay không bại dưới tay ngươi."

Không đợi đối phương tiếp lời, lúc này Cố Nhu Vân lại đứng ra nói lí lẽ. Y đưa tay ngăn lại, thấp giọng như cầu xin:

"Lâm công tử, đừng manh động."

Chiết Ân đúng kế bên cũng vươn tay chạm vào tay của Lâm Anh, có ý nhắc nhở hắn. Mà bên này, Du Tân không biết đã thức dậy từ bao giờ. Lợi dụng thời cơ Cố Nhu Sách đang phân tâm mà vùng dậy. Động tác khi xuất chiêu rất dứt khoát và tươi tỉnh hoàn toàn không giống với người bị chuốc thuốc mê.

Chiết Ân lần nữa thừa cơ hội, tung Ngọc Nhật quạt ra để trợ giúp Du Tân. Qua chỉ vài tích tắc Du Tân đã thoát khỏi vòng vây, đi đến bên cạnh quỳ trước mặt Cố Nhu Vân phục mệnh.

"Tứ gia."

Cố Nhu Vân đứng hình một lúc lâu, hắn ngơ ngắc nhìn lại. Thì ra... con chim non giờ đã lớn khôn, đã không còn dại khờ bị kẽ khác trục lợi hay thao túng. Hắn khẽ mỉm cười, đưa tay kéo Du Tân đứng lên.

"Ngươi thật khiến người ta lo lắng, về nhà ta phạt ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro