Chương 48: Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lời nói của Cố Nhu Vân hàm chứa ý trách móc nhưng ngữ điệu lại vô cùng dịu dàng. Cũng thật may, thật may khi y vẫn còn an toàn.

Du Tân khẽ cúi đầu trộm cười trong hạnh phúc. Mà bên cạnh, Cố Nhu Tĩnh vừa rồi bị thương lại quay ngược trở lại làm phản. Gã giơ tay đánh về phía Cố Nhu Vân, Du Tân đang tươi cười vui vẻ thì mặt liền biến sắc, dứt khoát đỡ cho Cố Nhu Vân một chiêu. Y hước lên một tiếng đầy đau đớn, đôi mắt trợn tròn, đồng tử giãn nở. Khuôn miệng nhỏ nhắn cố gắng mím chặt không cho máu tươi chảy ra, đến cuối cùng lại chẳng thể chống đỡ nổi mà bật miệng phun ra một búng máu tươi. Cố Nhu Vân kịp phản ứng ôm lấy Du Tân, tay còn lại giơ chưởng lực hướng đến Cố Nhu Tĩnh, đánh hắn bay ra xa. Cố Nhu Sách thừa cơ hội cho người xông lên. Hắn ta ném ra rất nhiều khói độc khiến mấy trăm tên đệ tử của Cố Nhu Vân hoảng loạn, nháo nhào cả lên. Riêng chỉ có thuộc hạ của hắn là vẫn còn có thể chiến đấu. Bởi vì bọn chúng được mang loại mặt nạ đặt chế riêng, cũng nhờ vậy mà tha hồ tung hoành. Mấy chốc, âm thanh la hét cùng tiếng đao kiếm loạn xạ vang lên. Đám người của Lâm Anh cố gắng bịt mũi không để khí độc xâm nhập vào cơ thể, từ đó vạch đường rời khỏi vòng vây.

"Nhanh, chạy ra khỏi đây." Lâm Anh hét lên.

Trước mắt cần bảo toàn tính mạng. Bọn họ ra sức chống trả, tình cảnh lúc này tựa như cá nằm trên thớt. Mặc dù đang gặp khó khăn nhưng Chiết Ân lại không quên Du Tân. Y chạy đến bên cạnh, một tay ôm ngực, một tay vạch đường giúp Cố Nhu Vân lôi người ra ngoài.

"Mang Du Tân ra, hắn đang bị thương chậm trễ sẽ không kịp." Cố Nhu Vân hoàn toàn gỡ bỏ lớp phòng bị. Bởi vì hắn rõ, quan hệ của cả Chiết Ân và Du Tân rất tốt. Thầm nghĩ trong lòng, tên ngốc này không ngờ lại quen được vị bằng hữu chất lượng như vậy. Chiết Ân kiên định nhưng vết thương và đau đớn ập đến khiến y không tránh khỏi nhăn mặt. Một lúc sau, không biết từ đâu Lâm Anh và Hương Lam lại chạy đến. Cả năm người chẳng phân biệt địch hay bạn, cùng giúp nhau rời khỏi nguy hiểm.

Thừa cơ hội, Cố Nhu Sách đi đến chiếm thế thượng phong. Hắn tung ra những chiêu thức hiểm độc, hạ một đao là muốn giết chết một đao. Cả năm người ai cũng đều có thương tích, cộng thêm nín thở đã lâu, đôi khi không tránh khỏi "ham muốn" hô hấp. Một phần khí độc ngấm vào bên trong, không thể không yếu đi.

"Để đến lượt ta giữ chân hắn lại, các người chạy trước đi." Hương Lam khí phách, nàng ta hoàn toàn đương đầu với nguy hiểm mà không có chút sợ sệt.

Lâm Anh cau mày, đáp:

"Không, có sống cùng sống, chết thì cũng cùng chết."

Lời vừa dứt, kiếm trong tay Cố Nhu Sách đi đến, nhắm vào ngực Lâm Anh đâm tới. Bất thình lình bàn chân của thiếu niên hắc y trong làn sương khói ảo diệu xuất hiện. Y dùng chân đá văng kiếm trong tay của Cố Nhu Sách. Hắn ta trợn tròn mắt, trong vô thức mở miệng:

"Cố Nhu Phong?"

"Nhị ca, huynh sống quá tệ rồi." Cố Nhu Phong nói rồi liền ra chiêu tấn công, mục đích chỉ muốn giữ chân hắn để bọn người Cố Nhu Vân rời khỏi.

Mất một lúc sau, Cố Nhu Vân mới thành công mang Du Tân ra bên ngoài. Hắn dùng tay phát phát vào mặt nhưng Du Tân không tỉnh lại. Sự sợ hãi mỗi lúc một xâm chiếm, hắn thấp giọng gọi y:

"Du Tân, tỉnh lại, mau tỉnh cho ta. Ngươi muốn bị phạt có đúng không? Du Tân, ngoan, nghe lời, đừng bướng nữa, đừng giả vờ nữa!"

Du Tân sợ bị phạt, sự bị Cố Nhu Vân giận, nhưng ý thức đã không còn, có lẽ y cũng chẳng biết sợ là gì. Thiếu niên vẫn lì lợm và bướng bỉnh không chịu tỉnh lại. Điều này làm cho hắn vô cùng hoảng loạn, ánh mắt Cố Nhu Vân đỏ hoe, miệng không ngừng gọi tên y.

"Mang hắn về trị thương xem sao, ở đây cũng không có ích lợi gì." Cố Nhu Phong giải quyết Cố Nhu Sách liền quay lại cùng Cố Nhu Vân đỡ lấy Du Tân. Trước khi đi Tứ ma vương còn không quên hướng đến Chiết Ân cúi đầu.

"Đa tạ, hẹn ngày trả nợ ân tình."

Lời vừa dứt, cả ba người cũng dứt khoát rời khỏi. Chiết Ân khó chịu nhíu mày một lúc, bất giác phun ra một búng máu tươi, cả người khuỵu xuống, vô lực.

Hai người còn lại đi đến đỡ lấy cơ thể đã rã rời. Lâm Anh cõng y trên vai. Bởi vì ý thức đã không còn trụ nổi, Chiết Ân cũng chẳng biết thêm được vấn đề gì.

"Thương thế này không thể đi xa, tạm thời đến hang động dưỡng thương vậy." Lâm Anh nói.

Trong lúc cõng y đi, lâu lâu hắn lại quay sang quan sát, hành động ân cần chu đáo. Có lẽ hắn nhìn ra con người Chiết Ân không phải là thiếu niên chỉ biết đến sắc dục. Y không coi thường mạng người, cũng rất có nghĩa khí. Điều này làm cho ấn tượng của Lâm Anh về y thay đổi rất nhiều.

Mà từ đâu đó nhìn đến, có ánh mắt đợm buồn nhìn họ. Nàng ta ghen tị một chút, buồn bã một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro