Chương 2 : Đã yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Cậu và cậu ta để ý nhau à ?"
Thiên Mỹ ngại ngùng ửng đỏ mặt mà trả lời
-" Không... ai để ý?"
-" Không để ý mà đỏ hết mặt ,nói vậy có chó nó tin"
-" Có lẽ một chút..."
Cái gì ? Thiên Mỹ thật sự để ý đến Tuấn Khang ,phải biết là Thiên Mỹ không thích việc yêu mà phải học hành sa sút ,Tuấn Khang thật sự có sức hút lớn như vậy với Thiên Mỹ ư ?
Nhà ăn rất thoáng và yên tĩnh ,xung quanh có rất nhiều cây xanh ,và hoa hồng rực rỡ ,Mỹ cùng Jensi đã đến đó để ăn cơm  nhà trường chuẩn bị thay gì cơm của các bếp trưởng nấu
Bỗng xuất hiện một nhân vật nào đó rảo bước tiến về khu vực phía nhà ăn ,làm cho không khí thật ngột ngạt và ồn ào
-" A....a anh John kìa" -La hét
Thiên Mỹ lúc này như ý thức được điều gì đó ,chợt quay ngoắt ra đằng sau để được gặp người này , nhân vật này bỗng chú ý vào Thiên Mỹ ,đôi mắt anh chàng long lanh ,sáng ngoắc lên
-" Mỹ ,còn có cả Jensi nữa ,các cậu về nước sớm hơn mình rồi"
Cả phòng ăn trầm trồ kháng phục bởi gia thế khủng khiếp của hai cô gái này ,vì John (John Some) là vị thiếu gia nổi tiếng bởi vẻ ngoài chuẩn chỉnh cùng cơ bắp to lớn ,khiến ai ai cũng đổ gục trước anh - còn Mỹ/Jensi chính là bạn thân lúc còn nhỏ của John khi ở Cannada ,do  sự nghiệp người mẫu vì thế mà anh quyết định ở lại để xây dựng hình tượng của mình ,còn Jensi và Thiên Mỹ thì quay về Việt Nam cùng gia đình ,họ được gọi là bộ ba J-M-J sáng tạo ra chương trình từ thiện J-M-J thu hút đông đảo các cư dân mạng và người nổi tiếng
-" Johnnn ....Johnnnn"- Jensi và Mỹ Mỹ đồng thanh hô to
Cả ba ôm chầm nhau đầy hạnh phúc ,mà không chú ý đến ánh mắt của một anh chàng phía sau
Tuấn Khang nhìn họ đầy khó chịu ,đặc biệt là khó chịu giữa cái ôm của Jonh và Thiên Mỹ
-" Sao cậu khó chịu thế?"
-" Thấy chướng mắt thôi"- Tuấn Khang tiếp lời
Bảo Long như hiểu ra điều gì đó ,chậm rãi nhìn Tuấn Khang cười nhạt
-" Thích người ta rồi à?"
Lúc này Tuấn Khang chỉ im lặng không cất lời
-" Tớ không chắc ,nhưng sao cảm thấy khó chịu khi thấy Mỹ và anh chàng kia"
Bảo Long cười tươi chỉ vào Jensi mà nói :" Tớ cũng thích cô bạn kia mất rồi , trước đó có xem nhiều chương trình từ thiện của cô ấy ,vừa xinh đẹp lại cá tính "
-" Tớ cũng đã có xem chương trình ấy ,nhưng mà sao vẫn thích coi các tập có Thiên Mỹ ..."
Bảo Long khoái chí nhướng chân mày
-" Vậy sao nãy cậu phũ người ta ? Rồi lại chủ động tấn công ?"
-" Vì tớ không chắc có thích cô ấy không nữa ,còn lát sau là do vạ miệng nói ra thôi ,chắc cần một khoảng thời gian để xem xét đã ..."
-" Ôi ,thôi cậu xem xét gì nữa ,nếu không lẹ chân ,lẹ tay ,cái người kia lại hút mất Mỹ của cậu đi đấy"
Tuấn Khang có vẻ trầm ngâm ,và rồi bước đi không nói gì ,cậu chỉ sợ đó là cảm xúc nhất thời ,nếu làm vậy chỉ tội cho Mỹ mà thôi
Tan học...
Thiên Mỹ đang dọn dẹp đồ đạc gì đó ,còn Jensi do nhà bận bịu nên đã đi về từ trước ,trông Mỹ có phần vui vẻ ,cười tươi rối từ lúc trường ồn ào đến tĩnh lặng ,vô thức tim Tuấn Khang cũng loạn xạ cả lên ,cô có đôi mắt to tròn ,làn da trắng ,chiếc mũi cao cùng nụ cười như tỏa ra ánh nắng mặt trời ,lung linh và tỏa sáng
-" Chiều này cô rảnh chứ?"
-" Tôi rảnh ,sao thế?"
-" Định mời cô đi xem... à không tập kịch"
-" Anh định mời tôi đi xem phim à?"
-" Không ,là đi tập kịch thôi"
Mỹ ngước đầu nhìn vào mắt Khang ,đôi mắt ấy dịu dàng và trong veo ,không hề có sự khó tính hay gì cả , nhìn vào đôi mắt ấy ,cô bất giác thấy sự nuông chiều nào đó...
-" Được thôi ,ở nhà ai?"
-" Nhà tôi!"
-" Được ,kết bạn cho tôi địa chỉ nhé!"
-"Ừm"
Cả hai lần lượt ra về cùng nhau ,hai người họ có lẽ đã có mối liên kết nào đó ,hay thích nhau từ trước ,nhưng không ai dám nói với ai nữa lời ...
Khi đứng cạnh Thiên Mỹ , Khang thấy một mùi thơm nhè nhẹ khiến anh muốn ích kỉ mà hít lấy hít để mùi hương ấy ,nó khiến anh như bị cuốn vào vòng xoáy tình ái thơ mộng không lối thoát ,Mỹ đứng cạnh anh như được đứng gần một chàng hoàng tử của đời mình vậy ,cô còn nhớ năm đó trời mưa hối hả liên tục ,một bà lão gánh bánh cam sống qua ngày cũng vì đó mà mất kế sinh nhai ,bà đột nhiên bị lũ cướp nào đó giật hộp tiền bán bánh rồi bỏ đi
Bà chỉ biết khóc ròng vì số tiền đã mất ấy ,bỗng có một chàng trai cao to đuổi theo những kẻ đó để lấy lại tiền cho bà cụ , anh ta bị thương rất nhiều chỗ ,nhưng vẫn gán đi lại gánh bánh để đưa trả lại số tiền ấy cho bà ,kèm theo khá nhiều tiền mặc ,sau đó anh ta rời đi với những vết thương lớn nhỏ ,Mỹ cũng nhanh nhẩu mà đi sang đường để giúp bà một phần nào đó ,Mỹ không thể nào quên được ánh mắt ấy  ,chính xác hơn là TUẤN KHANG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro