Chương 3 : Làm xui gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Mỹ ,Tuấn Khang đều là trâm anh thế phiệt nên đi ,đứng đều có kẻ đưa người rước ,theo thường lệ Thiên Mỹ sẽ chào tạm biệt người cuối cùng đi về cùng mình theo phép tắc
-" Bye bye ,tôi về nhé"
Tuấn Khang lúc này cũng được xe nhà  đến đón ,anh  lên xe nhưng tim lại đập rộn ràng như đánh trống ,thế rồi anh lại tiếc nuối vì không chào lại Mỹ Mỹ
Về đến nhà ,không chỉ Tuấn Khang ,ngay cả Thiên Mỹ cũng thấy lạ lùng trong lòng ,một cảm giác lân lân rất khó nói bằng lời ,phải chăng đó là "tình yêu sét đánh" tromg lời đồn ?, không suy nghĩ gì thêm nữa ,Thiên Mỹ nhanh nhẩu tắm rửa rồi xuống bếp ăn cơm
Hôm nay trống vắng đến lạ thường ,anh hai cô đã đến công ty từ sớm ,ba và mẹ thì đi hawai , bác giúp việc cũng xin về quê một ngày có việc bận ,tự nhiên cô lại nghĩ đến Tuấn Khang lần nữa ,suy tư và trầm ngâm một lúc thì cũng quyết định đi chuẩn bị để sang nhà Khang ,cảm giác trong cô lúc này thật không sao kể hết ,rộn ràng có ,mà hồi hợp cũng có
Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thư to đùng ,với lối phong cách cổ điển mê hoặc lòng người ,Thiên Mỹ nhìn cách bài trí và kiến trúc mà tấm tắt khen ngợi
"Bingsssboong..."
Tuấn Khang lúc này ăn mặc chỉnh tề ,còn vuốt keo nữa chứ ,trông anh thật buồn cười ,nó như cái cách mà ngày đầu mới hẹn hò của một cặp đôi vậy đầy ngượng ngùng..
-" Cô vô nhà đi "
-"Ừm..."
Chợt lúc này có tiếng cái vã ,cũng không hẳn là cãi nhưng hình như là khiển trách một ai đó
-" Mẹ nói cho con nghe , lần nào con cũng dậy trễ ,thức trễ rồi sao học được con? Bây giờ đàn ,piano tạm ngưng học đi ,lo tập trung thi chuyển cấp "
-" Dạ..."- Buồn
-" Con chào cả nhà ạ"- Tiếng Thiên Mỹ nói vang vọng
Bà Mỹ Hạnh nhìn Mỹ Mỹ một lúc ,rồi nhíu mày lại sau đó bất ngờ mà chạy ra
-" Con ... con là Thiên Mỹ phải không?"
-"Dạ vâng"
Bà Mỹ Hạnh suýt xoa ôm chầm lấy Thiên Mỹ rồi cất lời
-" Con nhớ dì không?"
Thiên Mỹ như cố lục lại kí ức ,nhìn thật kĩ vào bà Hạnh chợt bất ngờ nhảy cẩn lên
-" Dạ ,cô ... cô MiHan ở Cannada phải không ạ?"
Cả hai cười tươi rói trong khi Tuấn Khang và cô bé kia chưa hiểu điều gì cả ,cô bé kia nhanh nhẩu mà thắc mắc
-" Em nhìn chị quen lắm ,chị có phải là người trong chương trình từ thiện JMJ không ạ?"
-" Ừm ,chị đây"
Cô bé hào hứng ,đi lẹ đến cái tủ nhỏ trong phòng khách lấy 3 tấm hình nhỏ lần lượt là :John ,Jensi ,Thiên Mỹ
-" Em ,em là fan cứng của chị luôn á ,chị dễ thương và xinh xỉu luôn ,cho em chữ kí với ạ"
Thiên Mỹ ngạc nhiên ,nhưng cũng kí tên cho cô bé ,rồi cùng cô chụp một tấm hình ,cô bé vui sướng nhảy cẩn lên ,rồi đi về phòng qua chiếc thang máy
-" Kệ nó đi con ,nó vậy đó" - Bà Mỹ Hạnh nói tiếp
-" Mà sao con ở đây? "Rồi nhìn vào Tuấn Khang như hiểu ra được gì đó ,bà cười mỉm ,sau đó nhờ người giúp việc chuẩn bị ít trái cây
-" Dạ con đến tập kịch cùng Khang ạ "
-" À ,ra vậy ,dạo gần đây Hà Hà khỏe chứ "
-" Mẹ con vẫn khỏe dì ạ ,vài ngày nữa là sinh nhật của mẹ con rồi  ,mẹ con đã gửi thiệp cho dì chưa ạ?"
-" Thiên Hà ấy hả? Gửi rồi ,gửi cho dì đầu tiên luôn ấy , lúc đó dì sẽ dẫn theo thằng Khang với bé Châu ,ổn chứ con?"
-" Dạ đó là vinh hạnh cho nhà con thưa dì "
Nói rồi Mỹ nhìn vào Khang cười mỉm ,có lẽ có là hành động bất giác của cô ,và Khang cũng vậy ,cũng mỉm cười lại với cô ,bà Mỹ Hạnh cảm thấy bầu không khí tràn ngập tính yêu này mà cũng thấy đáng yêu làm sao ,bà hạ quyết tâm phải mang cô con dâu xinh đẹp ,giỏi giang về cho gia đình này
-" Hai đứa tập ở đây luôn chứ?"
-" Dạ ,chắc vậy ạ"
Lúc này thang máy vừa xuống tới ,Ánh Châu nhanh nhẩu ôm chầm lấy Thiên Mỹ mà cất lời
-" Bạn em nó không tin chị là chị dâu của em ,chị nói chuyện cho tụi nó tin đi ạ!"
Cả Khang và Mỹ đều ngại ngùng đỏ mặt ,nhưng cả hai đều không lên tiếng giải thích cho việc này ,cũng có lẽ hai người đã có gì đó với nhau nên chưa lên tiếng đính chính ,sợ sẽ tổn thương cho đối phương
-" Chào mấy đứa ,chị là chị ... của Ánh Châu đây "
Mọi người trong cuộc gọi đều trầm trồ la ó ,có lẽ mọi người cũng thích cô gái này và cả Tuấn Khang cũng vậy
Cuộc gọi video call kết thúc ,buổi tập luyện cũng bắt đầu
-"Than ôi! Khốn khổ thân tôi. Romeo? Sao chàng lại là Romeo? Hãy từ bỏ gia đình, hãy từ bỏ tên họ đi. Hoặc chàng hãy hứa yêu em, rồi em sẽ chẳng còn là người thuộc dòng họ Capiulet - Thiên Mỹ
-" Mình cứ nghe thêm nữa hay mình nên lên tiếng nhỉ?"( nói thầm)- Tuấn Khang
-"  Chỉ có tên chàng thù hận với em thôi. Nếu chẳng phải là người họ Montaghiu thì chàng vẫn cứ là chàng. Montaghiu là cái gì nhỉ? Đó đâu phải là bàn tay  bàn chân hay cánh tay, hay mặt mũi, hay một bộ phận nào của cơ thể người. Chàng ơi! Hãy mang tên họ khác đi, cái tên nó có ý nghĩa gì đâu? Bông hoa kia, giá như ta gọi bằng một tên khác thì hương thơm vẫn ngọt ngào. Vậy nếu chàng Romeo chẳng mang tên Romeo nữa  thì mười phân chàng vẫn vẹn mười. Romeo chàng ơi, chàng hãy vứt bỏ tên của chàng đi, chàng hãy đem tên họ ấy, nó đâu phải xương thịt của chàng, đổi lấy cả em đây" - Thiên Mỹ
....
-" Diễn hay quá đi ,đúng là chị Thiên Mỹ của em "
-" Haha ,còn có anh trai em diễn nữa mà?"
-" Ông diễn như gì á!" - Nói thầm
Tuấn Khang nhìn Ánh Châu bằng đôi mắt sắt lẹm như muốn cưa Ánh Châu ra làm hai mảnh vậy
-" Giờ cũng trễ rồi ,chắc tôi về trước ..."
Bà Mỹ Hạnh nghe thấy điều đó ,cảm thấy lạ lùng
-" Ai đứa xưng hô anh-em đi"
Cả hai đều ngượng đỏ mặt ,anh-em? Vậy có khác gì là người yêu nhau đâu chứ ?
-" Thôi được rồi ,dì đùa đấy ,ở lại ăn cơm với dì cho vui ,nay ba thằng Khang đi công tác rồi ,ở nhà có hai mẹ con à "
-" Dạ vậy cũng được ạ "
Bà Mỹ Hạnh cười tươi ,điện vào một số máy khác
-" Alo ,hai đứa mình sắp làm xui rồi ,bà cho nó ở lại đây ăn cơm nhe"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro