Chương 4 : Yêu từ cái nhìn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xào nấu của thức ăn bốc lên trong vô cùng thơm ,ngửi thấy mùi món giò heo ,Thiên Mỹ đã cảm thấy vui sướng trong lòng ,lúc này Ánh Châu tiến lại gần nói chuyện cùng cô
-" Chị ơi"
-" Hửm?"
-" Chị làm chị dâu em được không?"
Thiên Mỹ đỏ mặt đảo mắt nhìn Tuấn Khang ,Tuấn Khang cũng ngại ngùng mà khắn giọng
-" Em thích chị ấy vậy sao?"
-" Ừm ..."- Gật đầu lia lịa
-" Nếu vậy để anh gán theo đuổi!"
Thiên Mỹ ngạc nhiên ,chớp mắt liên tục ,tim cô đập nhanh như trống đánh , vỗ liên hồi vào vai Tuấn Khang rồi nói nhỏ
-" Bị khùng hả?"
-" Bộ cô không thích tôi hả?"
Thiên Mỹ thúc thật mạnh vào người Tuấn Khang ,với ánh mắt sắt như dao găm rồi thều thào nói
-" Có thích tôi thì tỏ tình tôi ,chứ đừng có làm vậy à nha"
Là sao thế? Họ có ý ư ,họ nhìn nhau mỉm cười nhẹ nhàng ,có lẽ sẽ sắp nhanh thôi ,trường học dành cho con nhà giàu kia sẽ sớm có thêm một cặp đôi "cậu ấm cô chiêu"
Đến giờ cơm ,bốn người cùng ngồi vào bàn ăn ,Mỹ Mỹ nhanh tay gấp cho bà Hạnh một miếng thịt bò trước ,sau đó đến Ánh Châu một miếng thịt ,cô có vẻ lưỡng lự khi gắp đồ ăn cho Khang thì phải ,nhưng rồi cô lại gắp cho anh miếng thịt trên dĩa ,một miếng thịt mỏng và hơi tái nhẹ ,mỏng đến nổi gió thổi qua là có thể rơi xuống được dưới sàn ,Khang cười nhẹ ,gặp cho cô miếng cù lẳng xương heo to tổ bố ,lúc này cô cười nhạt ,giả vờ làm rớt đũa và rồi...
Một cảm giác đau điếng người từ chân chạy dọc sống lưng Khang ,có lẽ cô đã giở trò gì đó ,bà Mỹ Hạnh cười lớn bày tỏ niềm vui của mình qua tin nhắn gửi đến mẹ Thiên Mỹ
-" Hai tụi nó chọc qua chọc lại mắc cười lắm "
Bà Thiên Hà tim vài tim rồi nhắn lại
-" Chụp cho Hà xem với"
Bà Hạnh canh máy ảnh từ xa ,tách... chụp được rõ cái cảnh hai người họ cười "công nghiệp" dã lã với nhau ,trông rất buồn cười
Sau bữa ăn ,Khang đề nghị đưa Thiên Mỹ về nhà và cô cũng đồng ý ,gió nhẹ nhàng lất phất mái tóc màu hạt dẻ của Mỹ bay trong gió , mùi hương hoa hồng nhè nhẹ mà trộn lẫn vào trong gió sương ,cái mùi ấy lại đến lần nữa Khang như rơi vào hố sâu tình ái không lối thoát ,anh mê mẩn mùi hương ấy ,rồi chợt thắng gấp lại khiến Mỹ theo quán tính ôm chặt lấy anh ,rồi cũng từ từ buông ra
Cả hai về đến nhà ,vẫn cho nhau số để liên lạc , không rõ là do họ tiếng triển quá nhanh hay do như thế nào nhưng sau đó cách nhắn tin của họ càng thân mật hơn trong thấy
-" Cậu ăn no chưa?"
-" Mình rồi"
-" Ngủ sớm đi nhé"
-" Ừm ,bye bye"
-" Bye bye"
Thiên Mỹ thật sự muốn nhảy cẫng lên trời vì tin nhắn của Tuấn Khang cô không biết từ bao giờ cô đã xem Tuấn Khang như một  chàng hoàng tử trong mộng ,hình như cô chỉ gặp Tuấn Khang đôi lần khi thấy anh giúp bà cụ bán bánh cam rồi sau đó lại gặp nhau ở trường khiến cô không thôi tương tư về anh cô cũng không biết anh có thật sự thích mình hay không ,không biết cô đang chờ đợi điều gì , lời tỏ tình hay một lời mời?
Lần đó khi nhìn anh qua cửa kính ô tô Thiên Mỹ  vẫn luôn nhớ nhung đôi mắt ấy một đôi mắt tràn đầy sự dũng cảm và sự lương thiện  cũng có lẽ rằng cô đã yêu anh mất rồi ,yêu anh từ ánh nhìn đầu tiên ....
Ở phía bên này tâm trí của Tuấn Khang cũng không thôi xao động anh nhớ nụ cười ,nhớ ánh mắt của cô khi cô tham gia chương trình JMJ ,cô giúp đỡ các trẻ em nghèo và các bà cụ neo đơn bằng số tiền của mình tự kiếm ra chứ không bằng số tiền của gia đình anh thích cô bởi sự tự lập và trái tim lương thiện , chứ không phải vì cô là  một thiên kim giàu có, anh không rõ cảm xúc lúc này của mình là như thế nào và cũng có lẽ anh đã yêu cô mất rồi ,cũng yêu cô từ cái nhìn đầu tiên...
Sáng hôm sau như thường lệ Thiên Mỹ và Jensi cùng nhau đến trường khi đang khoác tay nhau thì Thiên Mỹ bắt gặp ánh mắt đầy căm thù của Trúc nhị , Thiên Mỹ không lấy làm lạ về điều đó bởi cô ta chẳng ưa gì Thiên Mỹ từ ngày đầu cô bước vào lớp ,Thiên Mỹ đi ngang cô ta một cách lạnh lùng , cô ta chợt lên tiếng
-" Cô thích Tuấn Khang ư?"
-" Việc đó không liên quan đến cô"
Jensi lúc này cũng nhìn Trúc Nhị bằng một ánh mắt không mấy thiện cảm cô sẽ xông lên bất cứ lúc nào nếu Trúc Nhị có một hành động bạo lực hoặc gây chiến với Thiên Mỹ
Bỗng cô ta quỳ xuống chắp tay lại và van xin  Thiên Mỹ hãy rời xa Tuấn Khang bởi cô ta yêu Tuấn Khang rất nhiều, yêu hơn cả cái cách mà Thiên Mỹ yêu Tuấn Khang ,cô ta đã yêu Tuấn Khang được 7 năm trời yêu thầm mà không có một lời nói nào cả ,cô ta nghẹn ngào trong sự bất lực và buồn bã
Ôi thôi Thiên Mỹ biết thừa cô ta cũng là một tiểu thư danh giá nhưng chỉ dưới vài bậc so với gia đình của Thiên Mỹ và Tuấn Khang và nếu cô ta làm thế thì cánh truyền thông có lẽ sẽ đổ dồn mọi lời chỉ trích về Thiên Mỹ, nói rồi Thiên  Mỹ nhẹ nhàng kéo cô ta đứng dậy lau những giọt nước mắt trên mắt cô ta khiến cho cô ta bỗng chốc ngạc nhiên đến sững người
-" Cô còn rất non và xanh!" - Thiên Mỹ nói nhẹ nhàng
Jensi cũng hiểu ý nên bắt đầu phối hợp theo
-"Trúc Nhị à cậu đứng lên đi đừng làm thế mình biết cậu rất thích Tuấn Khang nhưng mà cậu đừng làm vậy, làm vậy Thiên Mỹ sẽ rất đau lòng đó chúng ta đều là bạn của nhau mà"
Đột nhiên có một tiếng tách từ camera ,đấy là điều Thiên Mỹ biết thừa từ sẵn rằng có cam của phóng viên nào đó ,Mỹ và Jensi từ từ dìu Trúc Nhị vào bên trong trước sự chứng kiến của khá đông người ,tiếng bàn tán của mọi người
-" Trời ơi Thiên Mỹ tốt thật đó ,lúc ở trong lớp Trúc Nhị cậu ta xấu tính lắm ,không muốn cho Thiên Mỹ diễn kịch luôn mà ,hên có Tuấn Khang giúp á ,mà giờ Thiên Mỹ lại mở lòng với cậu ta như thế ,khâm phục thật"
-" Vậy ư? Mình có xem chương trình do Mỹ tổ chức ,hay và ý nghĩa lắm ,người ta đi làm từ thiện mà lúc nào cũng xinh hết á ,mặc dù không trang điểm gì nha ,còn Trúc Nhị cậu ta quần ,quần áo áo mà chẳng bằng một gốc của Thiên Mỹ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro