CHÁP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👉🐑 CHỊ ...!!! YÊU ANH ĐI ! 👨

Tác giả : Dụ Nhân

Thể loại : Học đường 👉 Ngọt

Cháp 11.

Ngón tay bà dừng lại một điểm, nước mắt đã đảo quanh, bà nghẹn ngào. Dường như rơi vào hồi ức ngày hôm đó.

-''Lưu Vũ... bác kể con nghe một câu truyện sưa. Còn nhớ năm đó, Y Xuyên đặt giải nhất ở cuộc thi múa thường niên của trường Looks. Khi nhận giải và chụp ảnh xong ... nó tung tăng như chim sẻ chạy trên đường về nhà. Nó muốn kheo ngay phần thưởng cho ta và ba nó trước tiên, cùng nó chung vui. Vì giải thưởng này con bé đã mất 3 tháng luyện tập khổ cực... giờ đã đặt được, nó nghĩ chúng ta chắc nhắn sẽ rất vui. Đang đứng chờ đen xanh dành cho người đi bộ. Bất chợt nó bị ai đó từ đường sau đẩy mạnh ra đường, rơi vào dòng xe cô tấp nập. Ta tan làm xong đang muốn nhanh tới đón con bé về... Phía trước có một chiếc ô tô đang lao về phía nó, chiếc xe lao như chớp, lát nữa thôi sẽ đâm vào nó mất... thấy một màn đó chân tay như bị người ta chặt đứt từng khúc. không có thời gian nghĩ nhiều... ta lao ra chắn trước con bé, dùng một tay ôm lấy thân thể nó, tay kia bảo hộ đầu nó. Chiếc xe lao tới đã kịp dừng lại, nhưng lục va đạp vẫn rất mạnh khiến ta và con bé văn ra xa hai thước... ta bị đập đầu xuống đất tỉnh, trong lúc mơ hồ có nghe thấy tiếng Y Xuyên khóc lóc kêu gào, liên tục lắc lắc cơ thể ta dậy... lúc đó ta biết ... con bé... đã không sao rồi... ta mới yên tâm nhắm mắt lại, và hoàn toàn lâm vào hôn mê. Sau khi ta mơ hồ tỉnh dậy đã là ba ngày sau đó, ông mới kể lại... Chỉ mới đi đỗ xe Dương Dương có mấy phút, không ngờ lại phát sinh ra loại chuyện này, ông ấy hoảng hốt đưa ta vào bệnh viện gần nhất, bác sĩ kiểm tra tổng thể một lượt rồi nói với ông ấy rằng.

-'Ngoài chân bị chẹo ra còn có đầu bị chấn thương. Do đầu va đập mạnh, vị trí gần thái dương, ảnh hưởng đến dây thần kinh mắt, giác mạc bị tổn thương nặng nề... trước đây cũng đã có tiền sử mờ mắt tạm thời. Hiện tại thể lực của cô ấy cũng rất yếu, rất khó để phẫu thuật...có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu kéo dài... e là có thể mù vĩnh viễn..''

Dương Dương mất hết sức lực, ngã ngồi trên đất, ông ấy vò đầu bứt tóc, cũng chỉ biết ôm mặt khóc cũng không khóc được. Lúc ta tỉnh dậy ông ấy không hề nói cho ta biết tình trạng của mình. Từ bệnh viện về nhà thị lực của ta vẫn như bình thường, nhiều lúc chỉ hơi mờ mờ sau đó lại rõ trở lại, ta cũng chỉ nghĩ trước đây cũng bị qua mấy lần, uống thuốc chắc sẽ không sao. Ta vào nhà ngoài người làm , gì lý và bác Vu bảo vệ ra thì không thấy Y Xuyên đâu cả. Sau được gì Lý bí mật nói cho ta biết, khi đưa ta vào vênh xong, Dương Dương có trở lại biệt thự, hai tra con họ nói đi nói lại vài câu, sau đó Dương Dương tức giận lớn tiếng quát mắng nó rồi cho con bé một cái tát. Con bé ôm mặt rồi chạy vào phong tự nhốt mình 3 ngày, không chịu ăn uống gì nhiều. Dương Dương sau khi đánh con thì rất hối hận, nói chỉ muốn con bé tưởng thành hơn một chút, tự biết bảo vệ mình trước cái thế giới đi đâu cũng là cạn bẫy này. Lần này nếu không có ta, người nằm trong viện là nó rồi. Nhưng lúc đó con bế còn nhỏ, chưa hiểu truyện đã giận ông ấy rất lâu, ta biết đến hiện tại giữa ba con họ vẫn có một nút thắt chư gỡ ra được, con bế vẫn hiểu lầm ba nó. Con bé vẫn tự tạo ra một vỏ bọc mạnh mẽ và hoàn mỹ để che mắt người khác. Nhưng ta là mẹ , sao không nhận ra được cơ chứ... bên trong vẻ ngoài mạnh mẽ kia là tâm hồn yếu đối và rễ tổn thương như thế nào. Vì vậy ta xin con, đừng cho con bé biết điều gì về bệnh tình của ta, nếu nó biết sẽ đau lòng và tự trách lắm, sẽ bị áp lực tâm lý rồi sẽ suy sụp mất... Lưu Vũ.. Lưu Vũ...''

Dụ Nhân đưa tay ra phía trước quơ quàng, bà mắn lấy được một đôi bàn tay. Không kìm dữ được cảm súc nữa, nước mắt thi nhau tuôn ra. Bà nức nở.

-''Lưu Vũ ..coi như ta cầu xin con có được không... Lưu Vũ... Lưu Vũ...sao con không nói gì vậy???''

-''MẸ....!!!''

Cả người bà cứng ngắc, sác mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu, Dụ Nhân định rút tay vê như bị nó túm chặt, bà kinh hãi lắp bắt, cầu từ rất lộn xộn.

-''Xuyên Xuyên...ở đây..sao..lại... con không phải ở nhà ư...sao lại ở.. bệnh viện..con...''

...........................................................................................................................................................

Lưu Vũ tư từ đứng dậy, ra khỏi phòng kéo cửa lại giành cho mẹ con hai người một chút không gian riêng tư. Vừa ra khỏi cậu đã thấy Dương Dương tự người vào vách tường đối diện, ánh mắt ông hơi mệt mỏi nhìn lên bóng điện trên trần, do thức trắng nguyên đêm nên đã mọc lởm chởm. Bộ âu phục hôm qua cũng chưa thay, bộ dáng có hơi chật vật.

Cậu khẽ gọi.

-''Bác trai..?!''

Dương Dương thu lại ánh mắt vô định của mình, gật đầu đắp.

-''Ưmk, Lưu Vũ ak, cháu cùng Xuyên Xuyên đến sao!?''

-''Vâng ạ''

Cậu biết chắc hẳn ông có lẽ đứng ở đây được một lúc rồi, nếu như vậy ông cũng đã nghe được phần nao câu chuyện của hai mẹ con họ. Dương Dương dựng thẳng người dậy.

-''Đi, cháu cùng ta nói chuyện một chút...''

-''Dạ...''

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thương