CHÁP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👉🐑 CHỊ ...!!! YÊU ANH ĐI ! 👨

Tác giả : Dụ Nhân

Thể loại : Học đường 👉 Ngọt

Cháp 12.

TRONG PHÒNG.

-''MẸ... CON XIN LỖI, CON XIN LỖI, CON XIN LỖI, HUHU...!!!''

Nó buông tay mẹ ra, ôm chầm lấy bà vào lòng, khóc rống lên. Hai hàng nước mắt như chuỗi ngọc trai đứt dây ồn ạt rơi xuống. Bà thấy con gái như vậy cũng khóc thành tiếng. Bà biết, nếu Y Xuyên có mặt ở đây, thì chắc hẳn con bé đã biết chuyện của bà. Vậy nếu đã biết bà cùng Dương Dương không phải rối nó nữa... Dụ Nhân vỗ vỗ lưng nó, nhỏ giọng dịu dàng bên tai.

-''Con gái ngoan, không khóc nữa, ta không phải vẫn đang sống rất tốt đây sao, nào ...nín đi. ''

Nghe mẹ rỗ dành nó cũng ngừng khóc, nhưng vẫn còn hơi dấm dứt. Sụt sịt.

-''Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi Nhật, con không sao đâu, không phải nói tuổi 18 là tuổi bắt đầu trưởng thành sao ạ, mọi thứ đã tự mình lo được hết rồi. Có gì con sẽ alo mẹ ngay, nếu cần thiết con mở cuộc gọi 24/24 luôn. Vậy nhất cử nhất động mẹ đều biết rồi''.

Bà cười hiền hậu,

-''Được, con gái của mẹ đã lớn thật rồi, ta sẽ không lo lắng nữa, lại gần đây để ta xem con thế nào nào..''

Bàn sờ sờ khuôn mặt nhỏ đang còn nước mắt của Y X uyên, bà thở dài.

-''Haizzzi, có phải con lại bỏ ăn không, gầy như thế này''

Nó dữ tay bà áp lên má mình.

-''Không đâu mẹ, con đang giảm cân mà, giới trẻ hiện nay ưa chuộng người mảnh khảnh lắm ạ. Mẹ cũng gầy không ít này...''

Dụ Nhận nói theo giọng điệu của nó.

-'' Nghe nói, giới trẻ hiện nay ưa chuộng người mảnh khảnh lắm, mẹ không thể bị thụt lùi được, nếu không ba con bị mấy cô chân dài dụ rỗ kéo đi mất thì xong, con cũng biết đó, với nhan sắc của ông ấy bây giờ, khả năng đó là rất cao.''

Y Xuyên thấy tinh thần mẹ đã tốt hơn cũng buông lời nói đùa.

-"Vậy mẹ càng nên xinh đẹp hơn, càng phải nhanh khỏe nha, mẹ con muốn hỏi một chút'' 

Dụ Nhân vuốt vuốt đôi mày liễu của nó.

-''Con hỏi đi...''

-''Sao mẹ không chọn, các nước phát triển như Mỹ, Anh hay Pháp để giải phẩu, theo con được biết với nền kinh tế đang phát triển mạnh như vậy sẽ có đủ trang thiết bị và thuốc men, sẽ có thể cho mẹ cuộc phẩu thật thành công nhất, nhưng sao mẹ lại tron Nhật ạ..???''

-''Đúng, con nói quả không sai, các nước con nói trên so vơi Nhật Bản thì trang thiết bị y tế cùng cơ sở vật chất tiến tiến hơn nhiều, nhưng người Nhật có kiến thức rộng, làm việc tỉ mỉ, cẩn thận.. Trong y học họ có nhiều sáng tạo và đột phá... Người Nhật rất tài giỏi, chúng ta cần học hỏi họ nhiều, tuy có một số thành phần người Nhật không thích chúng ta, như vậy lại càng phải thể hiện sự thân thiện và bình đẳng giữa các quốc gia với nhau, phải khiến cho những người Nhật không thích chúng ta nhìn mình bằng con mắt khác... con hiểu không...Với còn một lý do nữa là, nơi trước đây sau khi kết hôn ta và ba con đi nghỉ tuần trăng mật là Nhật, chúng ta muốn quay về đó ôn lại kỉ niệm sưa một chút ấy mà..''

-''Dạ.. bà mẹ thật hạnh, hai người làm cho con thật ngưỡng mộ mà. Ak mẹ ơi. Con nghe nói người Nhật rất biến thái đúng không ạ, mẹ của con xinh đẹp thế này ra đường nhất định phải cảnh giác đó, còn phụ nữ Nhật nữa, họ rất khêu gợi sao...như vậy mẹ phải nhanh thấy lại để canh chừng ba nha. "

-"Nhất định là vậy rồi."

Hai mẹ con che miệng cười khúc khích.
Đột nhiên có người kéo ra, một trung niên một trẻ theo nhau đi vào.

-"Hai mẹ con đang nói sấu ba sao?"

Y Xuyên thẳng người, tay vẫn nắn tay bà.

-"Ba ạ..."

Dương Dương đi tới bên giường bệnh. Hướng nó.

-"'Ưmk, con đến lâu chưa"

Thực ra ông đã biết như vẫn hỏi.

-"Con đến được một lúc rồi ạ".

Y Xuyên ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn qua ba nó rồi dừng lại trên người Lưu Vũ. Cậu cũng nhìn nó, hai ánh mắt lại lần nữa giao nhau, mỉm cười. Nó đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu, nhìn xuống chân mình. 

Dương Dương lấy trong túi âu phục ra một chiếc kẹp tóc hình con công nhỏ, toàn bề mặt chiếc kẹp đều được gắn rất nhiều những viên kim cương nhỏ đủ màu sác. Vừa nhìn là biết là hàng sa sỉ phẩm với giá trên trời. Ông cầm chiếc lược ở tủ đầu giường bệnh lên, cẩn thận trải rồi kẹp gọn tóc dài lại cho bà. Ông ghé sát xuống tai bà thì thầm.

-"Thật tức giận nha. Nhân Nhân, e là người phụ nữ đẹp nhất, người vợ tốt nhất trong mắt anh, không ai thay thế được. Điều này a nghĩ e là người rõ nhất chứ nhỉ...còn nữa, nếu đã là vợ chồng thì mọi thứ phải hòa hợp, em và anh từ trước đến nay cùng nhau rất khăng khít và thoải mái... Anh không muốn bị bỏ đói đâu, phải nhanh khỏe lại để đền bù cho anh nghe chưa..."

-"Cái ông này, không đứng đắn gì cả, bọn trẻ đang còn ở đây... Thật là..."

Dụ Nhân nép vào lòng ông giấu đi khuôn mặt đang dần nóng lên của mình. Quả thật, những lời này cua Dương Dương làm bà thả lỏng tâm tình không ít.
Y Xuyên đầu óc đơn giản, đối với mấy chuyện mờ ám mà ba nói với mẹ, nó cũng không hiểu. Đơn giản chỉ hiểu ba đang nói những lời ấu yến cho mẹ nghe thôi... Nhưng sao cảm giác như có ai đó nhìn nó chằm chằm, thật bức bách, theo hướng cho là có người nhìn nó, thì bắt gặp nóng rực như lửa của Lưu Vũ đang nhìn nó. Như một con sói hoang trực chờ vồ tới con cừu nhỏ là nó. Không hiểu ánh mắt của cậu biểu tình loại ý nghĩa gì... Y Xuyên ngơ ngác gãi đầu.

-"Lưu Vũ... Cậu làm sao vậy...?" Nó lo lắng chạy lại nâng tay sờ trán cậu, ngữ điệu không khỏi cao hơn.
-"Này!!!! Cậu sốt rồi phải không, cả người lại cứng đơ thế này nữa, không được, để tôi gọi bác sĩ cho cậu nha."

Cậu cố định nó lại một chỗ, yết hầu nóng rát nuốt nuốt nước bọt. Lưu Vũ lắc đầu.

-"Không sao đâu, chắc là do mặc hơi nhiều áo thôi, cởi ra là được rồi..."

-"Thật là như vậy, thế cởi ra đi... Nào tôi giúp cậu..."

Nó đơn thuần một lòng muốn giúp cậu rễ chịu hơn. Tay nhỏ cứ thế lôi kéo áo khoác ngoài của cậu. Đối với người con gái mà mình thích thì chỗ nào thú tính của người đàn ông đó cũng có thể bộc phát. Cậu đè ép dục vọng đang trỗi dậy từ sâu trong cơ thể. Lưu Vũ dật lại vạt áo.

-"Không cần đâu, tôi tự làm được..."

-"Mau cởi ra đi, sẽ thoái mái hơn mà..."

*********************************************************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thương