CHÁP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👉🐑 CHỊ ...!!! YÊU ANH ĐI ! 👨

Tác giả : Dụ Nhân

Thể loại : Học đường 👉 Ngọt

Cháp 13.

Nó đơn thuần một lòng muốn giúp cậu rễ chịu hơn. Tay nhỏ cứ thế lôi kéo áo khoác ngoài của cậu. Đối với người con gái mà mình thích thì chỗ nào thú tính của người đàn ông đó cũng có thể bộc phát. Cậu đè ép dục vọng đang trỗi dậy từ sâu trong cơ thể. Lưu Vũ dật lại vạt áo. Khó khăn mở miệng.

-"Không cần đâu, tôi tự làm được..."

-"Mau cởi ra đi, sẽ thoái mái hơn mà..."

Trong thâm tâm Y Xuyên, hình ảnh xưa của Lưu Vũ từ một cậu bé ngỗ nghịch dần dần thay đổi... Đã thành một người con trai có trái tim ấp áp và biết quan tâm người khác. Nó nghĩ, cậu đã giúp nó không ít, chỉ muốn mình làm cái gì đó đáp trả cho cậu, nó muốn quan tâm cậu một chút.

Y Xuyên kéo mạnh hơn.

Dụ Nhân không thấy được, nhưng bà nghe rất rõ có tiếng lôi kéo rằng co. Bà dật dật tay áo chồng. Nhỏ giọng.

-"Dương Dương, hai đứa nó có chuyện gì thế?"

-"Đừng lo... Không có chuyện gì đâu, hai đứa chỉ đang đùa bỡn nhau thôi."

Vợ ông không thấy, không có nghĩa ông lại không nhìn ra. Cùng là đàn ông với nhau ông rất hiểu, vừa liếc mắt đã biết cậu đang phải kìm nén cái gì, cảm giác cố nhịn nó thống khổ và khó chịu thế nào, ông là người từng trải hiểu rất rõ. Hiện tại đứa con gái ngây thơ của ông lại không ngừng cọ sát, lôi lôi kéo kéo Lưu Vũ. Như vậy khác gì đổ thêm rầu vào lửa. Dương Dương có ý tốt giải vây giúp cậu. Ông nói vài câu khiến cả cậu và nó đều dừng động tác lại.

-"Xuyên Xuyên, hai con chưa kết hôn, tuy Lưu Vũ là chồng chưa cưới của con, hai nhà cũng đã đính ước và cho hai đứa qua lại với đối phương... Nhưng trong phòng bệnh, trước mặt ba mẹ lôi kéo cậu ấy như vậy quả là không hay chút nào".

-"CÁI GÌ Ạ, Chồng chưa cưới... Sao lại thế được... Cậu ta không phải chỉ ở tạm nhà chúng ta vài hôm thôi sao... Cậu ta bé hơn con, không yêu được đâu, mà chuyện yêu ai là tự do của con... Chẳng nhẽ đến chuyện này cũng bị sắp đặt, con không muốn.. không chấp nhận, không chấp nhận..."

Nó đột nhiên buông tay, cậu mất thăng bằng ngã ra ghế dài. Lưng và mu bàn dính băng dán cá nhân đập mạnh lên tay cầm ghế, cậu chỉ than nhẹ một tiếng, khẽ nhíu mày rồi thôi... Nó như con mèo xù lông nhe manh, chân cứ nhảy lên chồm chồm. Mái tóc dài của nó theo động mà rối tung.

Ông thấy con gái phản đối dữ dội, thì trầm giọng răn đe.

-"Y Xuyên, con làm loạn đủ chưa? Bao giờ tính trẻ con mới thay đổi đây, nói miệng bao giờ cũng dễ hơn làm rất nhiều, con cứ như thế, bảo ta và mẹ con sao yên tâm đi được".

Y Xuyên biết là minh sai, im bặt. Ngắc ngứ mãi không ra được nữa chữ.

-''Co...n...''

Tính tình ương bướng và trẻ con của nó muốn sửa đổi không chỉ trong ngày một ngày hai mà sửa được, phải cần chút thời gian. Tính cách con người không phải nói một chữ ' sửa ' là có thể sửa ngay lập tức. Điều này ông biết, bà biết, Lưu Vũ lại càng biết rõ hơn nữa.

Dụ Nhân thấy không khí căng thằng liền lên tiếng hoàn giải.

-''Dương Dương, anh đừng lớn tiếng với con như vậy, Lưu Vũ cũng đừng buồn, Xuyên Xuyên nó còn nhỏ, chưa ý thức hết những gì mình nói ra, con đừng trách nó nha. Còn Xuyên Xuyên... mau lại đây, mẹ bảo cái này...''

Bà nhẹ nhàng đẩy chồng ra.

-''Dương Dương, anh qua kia một lát đi, e nói với Xuyên Xuyên mấy câu.''

Ông gật đầu chấp thuận, cất bước ngồi xống bên Lưu Vũ hỏi hang xem cậu có bị gì nghiêm trọng không, nghe cậu bảo không sao, ông mới yên tâm ngồi im.

Nó ỉu xìu rầu rỉ cúi thấp đầu di tới, ngồi lên mép giường bên cạnh mẹ. Dụ Nhân sờ lên tóc nó , cười hiền, nhẹ nói.

-''Xuyên Xuyên...''

Nó lặng thinh không nói. (Dụ# Người đừng lặng im đến thế... vì lặng im sẽ ... Dương# Em ơi! tập chung vào chuyện chính. Dụ# Xuýt quên nữa...hi.)

Bà vẫn kiên nhẫn gọi lần thêm nữa.

-''Xuyên Xuyên, có phải là Xuyên Xuyên của mẹ đó không?''

Tay bà quơ quàng trong không khí, làm bộ tìm kiếm nó. Nhìn mẹ như vậy nó đành lên tiếng.

-''Là con...''

Bà nghiêng đầu, nhìn trực diện vào khuôn mặt nhỏ của nó, Y Xuyên biết bà không thấy nhưng vẫn nhìn rất chăm chú thì đáy lòng trầm xuống.

-''Mẹ con sẽ nghe lời ba mẹ là được chứ gì, hai người nói gì con cũng sẽ nghe...'' Giọng điệu không cam lòng.

Dụ Nhân lắc đầu, chiếu kẹp tóc lấp lánh sau đầu đung đưa, phát ra thứ ánh sáng huyền ảo mị hoặc.

-''Chúng ta không ép con, con nói đúng lắm, không thể đến người mình yêu và lấy mà cũng phải theo ý người khác được.... Nhưng con phải biết một điều, ta cùng ba con luôn luôn muốn con được những điều tốt đẹp nhất... Và Lưu Vũ là điều tuyệt vời nhất và mẹ muốn cậu ấy ở bên con... Nếu con thực sự không thích, ta cho hai đứa 3 tháng ở chung một nhà, tiếp súc và tìm hiểu lẫn nhau, nếu sau 3 tháng chúng ta trở về mà con và cậu ấy không có chút tình cảm nào với nhau... Mọi chuyện sẽ kết thúc, hôn ước giải trừ, không ai nợ ai cái gì cả. Trong 3 tháng này chúng ta sẽ không can thiệp hay bắt các con làm gì, sẽ để hai con tự nguyện, quyết định và giải quyết...cho dù kết quả thế nào người lớn như chúng ta và gia đình Lưu Vũ cũng không ép buộc nữa... Đến lúc đó làm bạn bè hay không là gì cả thì tự hai đứa nói cho người kia biết... rất công bằng đúng không... Xuyên Xuyên, Lưu Vũ... hai con thấy thế nào...???''

Dụ Nhân đưa ra lựa chọn và thời gian 3 tháng này, không chỉ cho Y Xuyên có thời gian suy nghĩ cùng khẳng định lại tình cảm của mình. Mà đồng thời cho cậu một cơ hội để chinh phục và chứng minh tình yêu của cậu dành cho nó, chứng minh chỉ có cậu mới yêu được Dương Y Xuyên bướng bỉnh.

Y Xuyên cũng có suy nghĩ riêng của mình, nó cho rằng. Không phải chỉ là ở chung với cậu nhóc 16 tuổi thôi sao, nó cũng không tin một cậu nhóc có thể làm gì được nó... sau 3 tháng không có tình cảm gì có thể đường ai nấy đi mà. Có gì khó đâu...ở thì ở, ai sợ ai chứ. Nghĩ xong nó trả lời mẹ.

-''ĐƯỢC Ạ, CON CHẤP NHẬN, BA MẸ VÀ CÁC BÁC BÊN KIA PHẢI GIỮA LỜI ĐÓ NHA.''

Bà hài lòng gật gù.

-''Ta hứa thì ta sẽ làm... vậy còn con Lưu Vũ...''

Lưu Vũ đang chìm đắm trong tưởng tượng của bản thân thì bị Dụ Nhân gọi trở về. Cậu giật mình hoàn hồn.

-''Cháu tất cả nghe hai bác... Sao cũng được ạ...''

-''Được rồi, cứ quyết định vậy đi...Dương Dương a đi hỏi bác sĩ xem, e muốn về nhà chuẩn bị một chút để vài ngày nữa đi Nhật có được không?''

Dụ Nhân thả chân xuống, chân lần tìm dép đi vào, bà buồn tè chết đi được, ngồi nãy giờ đã nhịn rất lâu rồi, nếu còn nhịn nữa thận bà sẽ hư mất.

Ông rời chỗ. Tới bên bà, cúi người đi dép bông vào bàn chân lạnh của vợ. Dương Dương đứng lên đỡ bà xuống giường, bà muốn đi vệ sinh, ông vừa nhìn đã biết. 

Trong lòng Dụ Nhân một trận ngọt ngào bao phủ. Cả đời này bà không mộng tưởng bạn đời của mình phải là người quá là hoàn hảo. Chỉ cần người đó biết chăm sóc, quan tâm và để ý bà một chút. Không cần quá mạnh mẽ, nhưng bờ vai luôn sẵn sàng cho bà tựa vào, luôn ở bên bà lúc bà cần nhất. Không cần phải quá giàu có, tiền đè chết người... Chỉ cần họ yêu nhau thì cơm canh đạm bạc cũng là rất tốt, chỉ cần cùng nhau vui vẻ ăn là đã rất mãn nguyện rồi. Lúc bà biết Dương Dương không phải người đàn ông bình thường, a là nhị thiết gia tự cao tự đại, là người có quyền và thanh danh to lớn, cơm ăn có người bưng lên tận miệng, ưa sạch sẽ, không thích lằng nhăn lôi thôi, luộm thuộm. Nhưng sau khi gặp bà mọi nguyên tác của ông thay đổi dần đều, con người ông cũng thay đổi đến chính ông còn không nhận ra, ông dần chở thành người cẩn trọng, biết quan tâm đến cảm giác của người khác và tỉ mỉ hơn.. Đối với ông chỉ cần nhìn vào mắt bà, Dụ Nhân không cần nói điều mình muốn, ông đã trước một bước cho cho bà. Chỉ cần ông luôn ở bên là bà hạnh phúc lắm rồi... Cả nhà xem, Dụ Nhân có may mắn không???

Đi vệ sinh xong, Dụ Nhân rửa tay, ông lấy khăn lau khô tay cho bà, rồi đỡ bà trở lại giường.

-''Nhân Nhân, a đã hỏi qua thể trạng hiện tại của e, bác sĩ bảo có thể suất viện về nhà, chánh tiếp súc với ánh sáng mạnh, hạn chế súc động dẫn đến khóc là được''

Bà tươi cười, nhẹ nhàng như gió xuân.

-''Hay quá, như vậy lát nữa chúng ta cùng nhau về nhà''

-''DẠ, ĐƯỢC Ạ''

Lưu Vũ cùng Y Xuyên không hẹ mà gặp đồng thanh đáp. Nó quay ngoắt đầu lại, mở mắt lớn trừng cậu.

Dụ Nhân chỉ biết thầm vui trong lòng ' Hai đứa trẻ này, khá ăn ý với nhau đó chứ...'

************************************^^^^^^^^^-^^^^^^^^^**********************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thương