CHÁP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👉🐑 CHỊ ...!!! YÊU ANH ĐI ! 👨

Tác giả : Dụ Nhân

Thể loại : Học đường 👉 Ngọt

Cháp 14.

Kể từ hôm mẹ nó lên máy bay sang Nhật đến nay đã được hơn một tuần, một tuần này cũng là thời gian khó khăn nhất của nó. Ba mẹ không bên cạnh, người giúp việc, bác Vu và gì Lý tạm thời nghỉ, khi nào ba mẹ về họ sẽ trở lại. Ba nói, là muốn cho hai đứa bọn nó không gian riêng tư, không bị ai quấy rầy, một phần nữa muốn Y Xuyên học nữ công da chánh, tự mình nấu ăn và chăm lo nhà cửa. Nghe ba nói vậy nó chỉ biết ôm mặt khóc không ra nước mắt. Nó oán trời, oán đất, oán trăng, oán mây, tự hỏi... tình huống này nó như con ghẻ bị gia đình ghét bọ vậy, vứt nó cùng một cậu trai lạ, hàng ngày cùng đi học, ăn chung, ở chung, ngủ riêng... lúc giảnh lại còn phải hì hục lau dọn từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới cái biệt thự to trà bá. Khi đích thân dọn dẹp nhà cửa, nó mới hiểu được sự vất vả của những cô giúp việc trong nhà mình. Và nó nó thề... sau này nếu mua nhà, nó sẽ mua một căn trung cư be bé, đủ cho một mình nó ở là ok rồi, to làm gì mất công dọn, mệt lắm...hehe.

Hông nay là cuối tuần. Y Xuyên mặc trên người một cái tạp dề màu hồng hình hello kitty, đầu buộc chiếc khăn kẻ ca rô, mặt đeo khẩu trang y tế. Nó cầm trong tay cái bàn trải cọ rửa, tay kia mắm lọ Vim, chổng mông loay hoa loay hoay cọ nhà tắm. 

***Cọ bên trái, cọ bên phải, sạch sáng bóng, nhà vệ sinh. La la la....***

Y Xuyên nâng ống tay áo lên thấm mồ hôi lấm tấm trên trán. Miệng không ngừng hát líu lo như chú chim nhỏ. Đánh xà phòng một lượt xong, nó lấy chậu sả nước để dội lại cho sạch một lần nữa... Ai ngờ vừa mở khóa chốt, nước từ vòi hoa sen mạnh mẽ trực tiếp sả thẳng vào mặt nó, mắt nó cay xè, như thế nào cũng không mở ra được.. Đưa tay ra lần mò chốt nước để tắt đi, nhưng với mãi không thấy, cả người nó bị nước phun cho ướt sũng... Nó nguyền rủa tên kia kiếp sau đầu thai thành 'vịt'... nhắc bao lần rồi mà có nhớ đâu, đi tắm không bao giờ nhấn nút tắt vòi sen cả... đồ đầu heo. Sàn nhà tắm có xà bông nên rất chơn, chân nó dẫn phải miếng bột biển liền chợt ngã....

'AAAAAAAAAAAAAAAAA.............' Nó hét lên chói tai. Theo sau là 'Bịch' một tiếng nằng nề. Cái mông đáng thương đập mạnh xuống sàn, Y Xuyên ngã ngồi trên nền đá trắng mát lạnh. Nó đau đến mức cả người quằn quại, mông như muôn bể ra, khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm rất khó coi.

-''Chị làm sao vậy...???'

Lưu Vũ đang giúp nó lau bệ cửa sổ, nghe tiếng kêu thất thanh thì vứt luôn cái rẻ lau xuống chậu. Thục mạng chạy đến, một cước đá văng cửa, xông và nhà vệ sinh.

Thấy nó đang ngồi bất động, nước trên vòi chảy xối sả xuống thân thể nhỏ bé. Cậu khẩn chương bước tới, đóng lại khóa nước. Lấy khăn bông treo bên cạnh lau mặt thấm mắt cho nó. Giọng nói cậu thoáng run.

-''Chị không sao chứ, đau ở đâu...??''

Y Xuyên không láy làm cảm kích khi cậu ân cần hỏi thăm mình như vậy, ngược lại còn bực bội quát to.

-''Đồ chết dẫm nhà cậu, muốn mưu sát tôi phải không... á...a...cái mông của tôi... lưng cũng đau nữa...'' Y Xuyên khẽ nhích người, nhưng rất đau đến nỗi khuôn mặt trong suốt như tờ giấy, nó đành ngồi im.

Cậu ngón tay chỉ vào mình.

-''Tôi?''

-''Cậu chứ còn ai vào đây nữa. Không cậu là người luôn luôn quên tắt vòi sen sao? Cậu xem tôi bị cậu hại thành cái dạng gì rồi...''

-''Tôi... xin lỗi... ngày trước ở Mỹ là vòi nước cảm ứng không phải dùng tay...nên ..''

Nó gỡ khăn trên đầu xuống ném sang bên cạnh, cầm khăn bông lau lau tóc.

-''Cậu đang muốn nói nhà tôi không hiện đại bằng nhà cậu chứ gì, hừm...?'

-''Tôi không có ý đó.''

Lưu Vũ cúi đầu nhỏ giọng. Tầm mắt vô tình rơi lên bầu ngực đầy đặn của nó, theo nhịp thở mà phập phồng, vì do bị nước làm ướt, quần áo dán chặt lên thân thể nhỏ nhắn, hiện lên những đường cong mê người. Cậu khó khăn nuốt nước bọt, phía dưới đã có nơi nào đó dậy sóng... Là cuối hè nên nắng cũng không gay gắt nữa, vài sợi nắng xuyên qua ô thông gió chiếu trong nhà tắm, rọi vào đáy mắt cậu sáng rực.

Nó thấy không quanh mình có chút kì lạ thì dừng lau tóc, quay sang nhìn cậu, thấy cậu đang nhìn chăm chằm ngực mình thì nó vo cái khăn lại ném thẳng vào mặt Lưu Vũ quát.

-''Ê, cậu nhìn đi đâu thế hả. Có tin tôi móc mắt cậu ra không, đến lúc đó đừng van xin tôi tha thứ...''

Mặt Lưu vũ đanh lại, sắc mặt u ám khó nhịn. Môi hé mở nụ cười quỷ dị.

-''Tôi lại không tin, rất muốn xem chị có bản lĩnh gì. Để xem đến cuối ai là người phải van xin người kia dừng lại...''

Giọng nói của cậu đục đục, mang theo chút tà tứ không rõ ràng, mập mờ khó đoán.

-''Cậu... cậu... '' Nó  khẽ rùng mình, không biết là do nước hay do nụ cười của cậu ta, mà làm nó toàn thân lạnh phát run. Thôi bỏ đi, nó hiện tại chẳng khác gì cá nằm trên thớt chờ người ta đến làm thịt, tốt nhất không nên đụng chạm khích tướng con sói này làm gì cả. Nó gắng hết sức đứng dậy, nhưng chân không hề có sức lực. Mắt cá chân một trận đau buốt lan tràn, nó ngồi trở lại, một tay xoa xao chỗ chân sưng đỏ. Trong lòng thở dài, có khi nào chân cũng bị chẹo luôn rồi...

-''Để tôi bế chị lên phòng..!''

Bất chợt cậu lên tiếng, khom lưng bê bổng nó lên, cả người bị nhấc lên cao. Nó sợ hãi ôm cứng lấy cổ cậu, chánh việc mình sẽ ngã xuống. Quần áo hai người cọ sát, váy nó thấm ướt luôn áo cậu. Giọng nói Y Xuyên thỏ thẻ, ngượng ngùng, mặt lập tức đỏ lên.

-''Cậu bỏ xuống đi, tôi tự đi được... cậu thế này... không hay lắm..''

Cậu không làm theo lời nó ngược lại lực tay mạnh thêm. Lời nói mang theo chút đùa cợt.

-''Chị lo lắng gì chứ, chị luôn cho tôi là một cậu nhóc cơ mà, chị còn sợ không đối phó được với một cậu nhóc sao. Vả lại trên danh nghĩa chị là vị hôn thê của tôi, đụng chạm chút ít, căn bản không có vấn đề gì, với cả chúng đã sống chung đã một tuần, có phải...'' Cậu cố ý kéo dài âm điệu muốn là cho nó sốt ruột lo lăng, đúng như y nguyện của cậu, sác mặt nó hết trắng lại đỏ, hết đỏ lại xanh, chẳng khác gì con tắc kè hoa. Cậu cười nửa miệng nói tiếp. '' ...có phải chúng ta nên gần gũi thêm một chút nữa...hử..''

'Hát xìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'

 Y Xuyên lại đỏ mặt thêm một tầng, day day mũi, những lời mờ ám cậu ta nói có kẻ ngốc mới không hiểu.

-''Tôi.. tôi hơi lạnh, cậu không phải muốn giúp ak, bế tôi về phòng được không.''

Nhìn khuôn mặt tinh xảo giờ trắng bệch của nó, tim cậu khẽ nhói. Cất bước bế nó vào phòng.

-''Được rồi. Lạnh đến vậy sao?''

Nó hát xì thêm hai cái nữa, đầu hơi lâng lâng.

-''Không sao, lên thay đồ ướt ra, lau lại bằng nước ấm là được rồi.''

******************************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thương