CHÁP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👉🐑 CHỊ ...!!! YÊU ANH ĐI ! 👨

Tác giả : Dụ Nhân

Thể loại : Học đường 👉 Ngọt

Cháp 15.

Cộc...cộc...cộc..

-''Chị Y Xuyên, chị ổn chứ, tôi ở bên ngoài có gì gọi tôi..'' Bên trong vẫn lặng im như tờ, không chút động tĩnh.

Lưu Vũ như kiến bò trên trảo nóng, ruột gan như bị thiêu đốt, sau khi đưa nó vào phòng thì cậu ra ngoài. Nó ở trong phòng đã 2 tiếng đồng hồ. Cậu biết nó bị ngã không nhẹ, nên có lẽ không nấu cơm được, vì vậy cậu đã tự mình đi siêu thị và xuống bếp làm một bữa cơm thịnh soạn rồi lên gọi nó xuống ăn.

 Tuy là suốt một tuần này, nó bữa nào cũng đều nấu có ba món... rau luộc, trứng rán và sườn xào chua ngọt... mặc dù mấy món đó cũng được coi là ngon, cho dù ngon đến mức nào đi nữa, nhưng ngày nào cũng ăn như vậy thì không chịu được. Mới nghĩ đến thôi cũng ngán đến tận cổ rồi, nhìn thấy là phát hoảng... Cũng phải thông cảm cho bạn tiểu thư nào đó nhà mình chứ, từ nhỏ việc bếp núc chân tay không phải đụng vào, biết và nấu được mấy món như vậy là ok lắm rồi nhé... Cái gì cũng phải có thời gian tập quen dần và thích ứng, tựa như nó đối với cậu vậy...

Lưu Vũ đi đi lại lại trước của phòng nó thêm 10 phút, vẫn như cũ, không thấy nó nói gì cả, cậu quyết định nâng tay ngõ cửa gọi lấn nữa thúc dục.

-''Y Xuyên ak, chị có trong đó không, Y Xuyên...'' 

'RẦM ...RẦM..RẦM..'

Tay cậu tăng thêm lực đạo, đập cửa mạnh hơn, như muốn đem cánh cửa đập nát mới vừa lòng.

'Cạch...'

-''Sao thế, ồn chết đi được...'' Nó đã thay bộ quần áo ở nhà dài tay chấm bi. Sắc mặt nó nhợt nhạt, tóc dài hơi rối, cái trán trơn bóng rịn đầy mồ hôi, hai hàng mày liễu cau lại rất khó coi, nó tay đỡ trán, gắt khẽ.

Nó được cậu bế về phòng, miễn cưỡng lê thân thể mệt mỏi và cái chân đau đi vào phòng tắm thay y phục khác. Tắm rửa thay đồ đơn giản, nó đi tới giường. Uể oải nằm lăn ra giường lớn, định là nằm nghỉ một chút, không ngời lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay...

**********************

Mấy ngày gần đây lớp học vũ đạo cùng văn hóa nâng cao rất nhiều. Đầu năm ở trường Looks luôn có cuộc thi văn nghệ thường niên, mỗi một khóa sẽ cử ra một đại diện, chuẩn bị một tiết mục để dự thi, tất nhiên lớp nó không ngoại lệ, và nó lại càng không thoát nạn. Thầy chủ nhiệm biết trong cả khóa, Y Xuyên là người thơ ca đàn hát là giỏi nhất, nên đã vừa dụ rỗ vừa uy hiếp nó phải nhận trọng trác này. Từ trối mãi không được nó đành cúi đầu cay đắng nhận lời. Tan học nó rẽ vào phòng tập múa 30 phút, sau đó chạy bộ về nhà lao vào bếp nấu cơm, rửa bát giặt đồ, lau dọn qua loa... Xong xuôi lại không cam lòng cùng cậu học bài và tập đàn dương cầm đến 12 giờ mới tắt đen đi ngủ, sáng sớm 5 rưỡi lại mắt nhắm mắt mở dậy đi mua đồ ăn sáng... Cậu có ý muốn đi cùng và giúp nó, bảo là 'con gái đi một mình như vậy không an toàn'.., nhưng nó luôn khéo léo từ trối. Nói cái gì mà... 'không muốn phiền cậu, cậu là khách không muốn cậu vướng bận chân tay, không có việc gì cậu cứ ở xa nó ra một chút là được rồi'... Nói cách khác, là nó muốn giữ khoảng cách với cậu, không cho cậu cơ hội tiếp cận mình... Đa số mọi việc nó điều lặng lẽ tự mình làm... Đối với một cô bé mới 18, thì lượng công việc như vậy là rất quá sức, ăn uống không đủ chất, ngủ nghỉ thất thường, không bị bệnh mới lạ...

Tâm phiền ý loạn, Thảo Ninh sau hôm gặp Lưu Vũ ở lớp hôm đó, ngày nào cũng chạy đến đây rất sớm rủ nó và cậu đi học. Trước kia Thảo Ninh cũng thỉnh thoảng đi qua gọi nó đi học, nhưng thời gian gần đây phải nói là tần suất tăng vót bất thường. Mang tiếng rủ cả hai người đi học, nhưng Thảo Ninh chỉ luôn ráo rít bám theo Lưu Vũ, mồn miệng luyến thoáng không ngừng nghỉ...hễ mở miệng là một câu anh Lưu Vũ, hai câu anh Lưu Vũ... không niết cô vứt đứa bạn thân như nó tận phương nào rồi. Đúng là dân ngô tình, trọng sắc khi bạn mà. Không những thế hôm nào cũng tự tay làm bánh ngọt hoặc cơm hộp tình yêu tặng cậu... Cậu cuối giờ chơi bóng rổ trong trường cũng kéo tay nó chay đến , đứng ngoài hàng rào lưới xem, khi họ chơi bóng xong cô ấy sẽ mặt mày tươi rói hớn hở chạy tới đưa nước cho cậu... Thảo Ninh có vẻ thực sự thích Lưu Vũ mất rồi, nó chưa thấy Thảo Ninh tốt và để tâm như vậy với bất kỳ cậu nam sinh nào cả... Thảo Ninh đã thế, cậu lại không luôn trưng ra bộ mặt nửa lạnh lùng nửa ấm ấp, không trực tiếp từ trối những cũng không thừa nhận tình cảm Thảo Ninh dành cho mình... 

Nhiều lần hai người đã gặp riêng nhau nói chuyện, cậu có ý tứ cự tuyệt Thảo Ninh, nhưng cô ấy nhìn lướt qua nó đứng chốn sau bụi hoa thì vẫn nói sẽ kiêm trì đến cùng, kiên trì đến khi nào Lưu Vũ cậu thích lại cô ấy mới thôi. Thảo Ninh còn cố tình nói lớn để người nào đó ngoài cậu cũng nghe được... Cậu cũng hết cách, dù gì Thảo Ninh cũng là bạn thân của nó, cậu không muốn dùng biện phát mạnh để cô từ bỏ, chỉ còn biết nhắm mắt nhắm mũi làm lơ... Cậu càng không nói gì tâm tình nó lại càng khó chịu, không hiểu vì nguyên cớ gì, đến ngay bản thân nó cũng không thể hiểu nổi. Nó không thích cậu, đáng nhẽ Thảo Ninh có ý với cậu nó phải vui vẻ mà giúp cô ấy theo đuổi cậu chứ, đằng này lại cảm thấy hơi không thuận mắt, tâm lại rối loại không yên là thế nào... Cũng vì chuyện này mấy ngày này nó luôn cáu gắt với cậu, nhưng không nói ra miệng nguyên do là cậu ở cùng một chỗ với Thảo Ninh nó mới thế, có đánh chết cũng không nói.

Lưu Vũ cũng tự hỏi, mình cũng không trọc vào tiểu gia hỏa này, vậy sao mấy ngày gần đây nó luôn vô cơ nổi cáu với cậu, hay hờ dỗi và bỏ ăn... IQ cao đến đâu cũng không thể hiểu nổi con gái mà.

***********************

Y Xuyên vừa rứt lời, trước mắt liền tối sầm lại, cả người lảo đảo ngã về phía trước. Hai tay vô thức bám chặt người con trai. Câu nhanh lẹ ngay lập tức ôm và đỡ lấy thân thể suy yếu của nó. Âm thanh không khỏi cao, mang theo dày đặc lo lắng cùng bất an.

-''Y Xuyên ...chị bị gì thế này, cả người sao lại nóng như vậy, cảm lạnh rồi đúng không..nào ...tôi đỡ chị trở lại giường.. chậm thôi..từ từ..''

Y Xuyên thực chất đã bị cảm, chân bị bong gân nhẹ, đầu đau nhức như muốn nứt ra, trắng mặt, hoa mắt, sức lực nâng tay nhấc chân cũng không có. Bắt buộc phải dựa hoàn toàn vào người cậu. Cổ họng cũng rất đau rát và khó chịu... nó khẽ khàng kêu một tiếng

-''Ưm...Lưu Vũ... tôi rất khát..''

-''Chờ tôi sẽ lấy nước cho chị.''

Cậu đặt nó nửa ngồi, nửa nằm trên giường, lấy chăm đắp kín tới vai cho nó, chỉ để lòi ra một cái đầu nhỏ. Lưu Vũ chạy qua bàn trà pha lấy một cốc nước ấm. Đi tới ghé xuống bên mép giường đỡ nó ngồi thẳng dậy, đầu nó gục lên vai cậu, mắt mỏi nhừ nhắm tịt, cố gắng mở miệng uống nước cậu đưa tới, bờ môi khô nứt khẽ chạm vào thành cốc, rất chậm uống từng ngụm. Cậu cực kì cận thận và chú ý sợ nó sẽ bị sặc. Uống nước xong, cảm thấy cổ họng đã dễ chịu hơn, nhưng vẫn chưa thấy đã khát nó uống thêm một ít gần hết nửa cốc.

Y Xuyên như bông hoa nhỏ lâu ngày gặp nắng gắt được tưới nước kịp thời, trên má liền khôi phục lại một chút hồng hào, nhưng nét mệt mỏi vẫn còn. Cậu nâng đầu nó đặt xuống gối, bỏ tay của Y Xuyên vừa đưa ra bên ngoài cho vào chăn ấm. Cậu vén mấy lọn tóc che đi nửa khuôn mặt xinh đẹp, lộ ra cái trán cao toàn mô hôi. Lưu Vũ đi giặt, vắt ráo, đắp khăn ấm lên trán để tạm thời giúp nó giảm sốt. Đôi mắt thâm thúy màu trà hơi động, thấy nó nặng nề thiếp đi, ngủ rất trầm, không an giấc cho lắm. Cậu vươn tay tắt điện, cũng không bật đèn ngủ, thoáng chống cả căn phòng trở nên tối đen một vùng rộng lớn, rơ tay không thấy năm ngón. Chỉ dựa vào vài tai sáng yếu ớt của đèn ngoài hoa viên để sác định phương hướng. Ánh trăng bạc nhàn nhạt len lỏi qua rèm cửa, chiếu tới rồi kéo dài thân ảnh cao lớn của cậu, chia một chút rọi lên nửa bên mặt của cậu thanh niên, nhất nhất chỉ luôn là vẻ mặt dịu dàng ôm nhu, ánh mắt thâm tình trìu mến nhìn người con gái đang mê man ngủ trên giường, cậu cúi người đặt lên trá nó nụ hôn phớt, nhìn nó thế này tim cậu trầm xuống, hận không thể thay nó chịu đựng mệt mỏi và đau đớn.. giời cậu mới hiểu cảm giác vô lực của bác Dương Dương khi đó. Tận mắt mắt nhìn người phụ nữ mình yêu nhất chịu tổn thương cùng sợ hãi, mà không làm được gì ngoài cách ở bên cạnh chăm sóc cùng an ủi ... Cậu giờ đã hiểu triệt để hơn những điều ông nói hôm đó ở ngoài phòng bệnh. Nó như vẫn văng vẳng ở ngay bên tai Lưu Vũ.

*******************

''Nhìn người phụ nữ của mình lăn lộn trong đau đớn, mà không làm được gì cả, ta thật là vô dụng... ta đã không bảo hộ tốt cho vợ của mình... càng không chắn chắn sẽ chăm sóc tốt cho con gái trong tình trạng này. Lưu Vũ ... Ta lấy tư cách là ba của Y Xuyên, gửi gắm con bé cho cháu, hãy giúp ta qua tâm và yêu thương nó thật nhiều... Ngược lại nếu cháu làm con bé tổn thương hay gặp nguy hiểm gì ..ta cũng sẽ không tha cho cháu.''

''Bác trai hãy tin cháu, cháu lấy tính mạng mình ra đảm bảo, cho dù gặp phải bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, cháu cũng sẽ bảo vệ Y Xuyên thật tốt, không để cô ấy chịu chút thương tổn nào... cháu xin hứa.'' Lời nói cậu kiên định chắc chắn. Dương Dương tay có lực vỗ vai cậu, hài lòng với cậu con rể này. Ông gật đầu.

''Ta tin tưởng cháu một lần...''

***********************

... Người con gái này, cho dù ngang ngược tiểu thư, bướng bỉnh khó bảo đến đâu đi chăng nữa, cậu đã xác định nó sau này sẽ là người của cậu thì nhất định là thế, cậu sẽ dùng tất cả những gì mình có để yêu nó... 

Gió nhẹ thổi làm tấm rèm khẽ lay động. Cậu đứng dậy, chỉnh lại góc chăm rồi ra khỏi phòng. Xuống tầng vào bếp lần nữa, cậu lấy gạo vo sạch cho nước, bật bếp từ nhỏ lửa đun. Lưu Vũ muốn nấu chút cháo thịt băm hành lá cho nó, cậu nghe nói món này rất tốt cho người sốt vì cảm lạnh. Đây là lần đầu tiên cậu vì một cô gái mà nấu cháo... Trước đây ngay cả mẹ cậu cũng chưa được ăn cháo cậu nấu, căn bản là vì trong nhà có ba và ông bà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thương